22/08/2015 11:29 GMT+7

​Chậm chút nữa là mắt mẹ sẽ mù...

H.M.
H.M.

TT - “Mẹ cháu bị đau tám tháng nay. Con cái làm gì mà để mẹ đau lâu như thế mới đưa đi khám? Nếu chậm chút nữa là mù vĩnh viễn đó cháu biết không? Giờ cháu đi lấy thuốc rồi đưa mẹ về đi, hai ngày nữa đưa mẹ lên nhập viện, phải mổ”.

Ảnh minh họa

Ông bác sĩ già nói rất nhẹ nhàng mà tôi thấy như có luồng điện chạy xẹt qua người. Tôi lắp bắp nghẹn ngào không nói được gì.

Cả đoạn đường về tôi cũng không nói được tiếng nào với mẹ. Mới sáng sớm nay thôi khi đã khăn gói chuẩn bị đến bệnh viện, mẹ còn nói mẹ đỡ nhiều rồi hay là thôi không đi khám nữa, vài hôm là khỏi hẳn mà...

Tám tháng trước mẹ ra Hà Nội chăm bố bị bệnh. Lúc đó mắt mẹ đau nặng, hai ông bà dẫn nhau vào khoa mắt Bệnh viện Bạch Mai khám. Bác sĩ nói bị viêm đáy mắt, kê một liều thuốc gần 2 triệu đồng. Thấy nhiều tiền quá mẹ giấu bố, chỉ mua một nửa liều.

Uống thấy đỡ nhiều, mẹ không mua tiếp nữa, để dành tiền mua thêm thức ăn cho bố. Chẳng bao lâu sau bệnh tình bố tôi trở nặng rồi mất. Cả nhà tôi cuốn theo sức khỏe của bố nên cũng vô tình quên mất những cơn đau của mẹ.

Xong đám tang bố, mấy chị em tôi trở lại thành phố lo học, lo làm. Mẹ ở nhà đau nhiều hơn, đi xuống chợ nghe người này mách, người kia mách chữa bệnh bằng lá cây cũng mua về uống. Sau đau nặng mẹ phải đến bệnh viện huyện.

Đến khi tôi về làm 100 ngày cho bố, thấy mẹ cứ nhắm mắt nằm yên, gặng hỏi mẹ mới kể: Mỗi khi mắt đau là cả một nửa đầu và mặt nhức nhối chịu không nổi, thấy ánh sáng điện càng đau hơn nên mẹ phải nằm nhắm mắt lại. Nhưng qua cơn đau rồi mẹ lại nói thôi, mẹ không sao cả...

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu lúc đó tôi không nhất quyết chở mẹ lên thành phố khám bệnh?

Quãng đường về nhà chỉ hơn 40km mà tôi thấy xa xôi, nhòe nhoẹt. Ngày mai tôi lại bay về thành phố của mình, lao vào công việc và phải cậy nhờ những người bà con ở quê chăm sóc mẹ. Không thể khác được. Nếu tôi ở lại nhà, tiền đâu cho mẹ đóng viện phí, thuốc men những ngày tới...

Ông bác sĩ già và những người biết chuyện có lẽ sẽ trách tôi là đứa con vô tâm. Tự tôi cũng thấy mình vô tâm, vô tình với mẹ.

Kể cả sự đau đớn lúc này của tôi có nhiều hơn, nhiều hơn nữa sao bằng nỗi đau mẹ âm thầm chịu đựng. Đâu chỉ là nỗi đau bệnh tật, còn bao nhiêu là cô độc và sợ hãi khi không có con bên cạnh...

H.M.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên