09/05/2015 09:28 GMT+7

​Chuyện một người vợ

L.GIANG (ghi theo lời kể chị H.)
L.GIANG (ghi theo lời kể chị H.)

TT - Như bao người phụ nữ khác khi lấy chồng, chị H. cũng muốn có một cuộc sống ấm êm, hạnh phúc, được chồng thương yêu, ba mẹ chồng quý mến. Vậy nhưng chỉ ba năm sau ngày cưới, chị lặng lẽ ôm con rời nhà chồng trở về với ba mẹ trong nỗi buồn đau đến tận cùng...

“Năm 24 tuổi tôi lên xe hoa về nhà chồng trong niềm vui lớn, ngập tràn hạnh phúc của đời một người con gái. Về nhà chồng, những điều vợ chồng trẻ vẫn nghĩ đến như sinh con, nuôi dạy con, rồi làm nhà riêng cũng được vợ chồng tôi bên nhau chụm đầu toan tính đêm đêm trước khi đi ngủ. Rồi tôi sinh con gái đầu lòng. Cuộc đời như thế thật tươi đẹp biết bao...

Nhưng có ai ngờ. Một hôm tôi bỗng thấy bụng dưới của mình đau lâm râm, cứ tưởng là đau bụng bình thường. Vài tháng sau đó là những cơn đau nhiều hơn quanh vùng xương chậu... Mỗi lần vợ chồng gần gũi là tôi khó chịu vì đau. Khi những cơn đau vùng bụng dày lên, tôi mới quyết định đi khám bệnh. Một tin như trời giáng vào cuộc đời còn quá trẻ của tôi: bác sĩ cho biết tôi có dấu hiệu về ung thư tử cung!

Những ngày sau đó tôi chán nản bao nhiêu thì cũng thấy chồng tôi ủ ê bấy nhiêu. Thương chồng nên tôi luôn cố tỏ ra lạc quan, vui vẻ. Ngày tháng trôi dần. Tôi như cố sống gấp bằng những nụ hôn dành cho anh mỗi lần anh ra khỏi nhà đi làm. Tôi lo cho anh từng bữa ăn với bất cứ thứ gì anh thích mà tôi biết được... Ngày tháng lại qua. Một ngày tôi chợt nhận ra những nụ hôn anh đáp lại tôi bỗng thưa dần. Rồi đến lúc anh lặng lẽ ra khỏi nhà mà không còn ôm tôi như trước. Bắt đầu một không khí nặng nề thường trực trong gia đình. Ngoài thái độ khang khác bình thường của anh, tôi thấy ánh mắt của ba mẹ chồng nhìn tôi cũng không còn giống trước.

Khi bệnh tình của tôi ngày càng rõ rệt hơn thì cũng là lúc chồng tôi tỏ thái độ rõ ràng về mối quan hệ vợ chồng của chúng tôi. Biểu hiện rõ nhất của anh là ít quan tâm đến tôi. Thay vì những ngày anh chăm chút cho tôi từng ca nước uống, lấy thuốc men mỗi lần tôi nhờ một cách tận tụy, thì nay với những công việc ấy anh cũng làm nhưng kèm theo là sự hờ hững kiểu cực chẳng đã, đôi khi anh còn có những lời gắt gỏng khi giúp tôi. Sự cáu bẳn rất bâng quơ từ những thành viên trong nhà bắt đầu hiện diện dày lên...

Rồi cái gì phải đến sẽ đến. Một hôm tôi nhờ anh chở đi kiểm tra bệnh theo ngày hẹn. Khi tôi vừa nói nhờ anh chở đến bệnh viện, anh vùng vằng, dắt xe ra cửa và buông hai tiếng: “Rách việc!”. Tôi thấy bầu trời sụp đổ. Hai hàng nước mắt rơi lã chã khi nào không biết. Tôi nhìn vào nhà như cố tìm sự cảm thông, sẻ chia từ ba mẹ anh ấy. Nhưng ba mẹ anh ngồi đó không tỏ một thái độ gì.

Những ngày tháng sau đó tôi thấy sự dửng dưng của tình cảm vợ chồng mới là nỗi đau đớn nhất, giày vò gấp nhiều lần nỗi đau bệnh tật. Nghĩ đến những ngày tháng yêu nhau, anh hẹn thề sẽ có nhau mãi mãi, dù ốm đau bệnh tật hay già cỗi... Mỗi lúc như vậy, tôi bẹo vào má anh bảo: “Nếu em xấu xí hơn bây giờ thì sao?”. Anh bảo: “Em có rụng hết răng, hóp cả má thì anh vẫn yêu em như bây chừ, nhé!”. Lúc đó tôi vui và hạnh phúc ghê lắm. Bây giờ cứ nghĩ lại mà ngậm cười, da diết cõi lòng.

Khi cảm thấy mình không còn hình bóng gì trong ngôi nhà của anh, tôi lặng lẽ khăn gói, ôm con về với ba mẹ ruột của mình. Một thời gian sau anh đưa đơn ly hôn. Tôi buồn nhưng cũng nghĩ: biết đâu anh sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Vì đã yêu thương nhau thì nên dành những gì tốt đẹp nhất cho nhau. Tôi nghĩ vậy khi quyết định ôm con ra đi, không vương vấn điều gì...”.

L.GIANG (ghi theo lời kể chị H.)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên