17/11/2014 12:56 GMT+7

​Ba đã về nhà...

P.PHAN - M.PHƯỢNG
P.PHAN - M.PHƯỢNG

TT - Hai cha con sống cùng một TP, cách nhau chưa đầy 30 cây số mà 18 năm xa cách. Nước mắt giấu đi trong từng ấy thời gian bỗng tuôn trào trong ngày gặp mặt...

Bà Tiến ân cần mặc áo cho cha mình - Ảnh: P.Phan

Đó là ngày 21-10-2014, bà Trần Kim Tiến nghe tin báo từ người em trai: đã tìm thấy ba! Bà tức tốc lặn lội từ H.Bình Chánh vào Q.Gò Vấp, TP.HCM (góc giao lộ Phạm Huy Thông và Lê Đức Thọ).

“Đi từ 7g cho đến 11g thì tôi tìm được ông trong một căn chòi xập xệ phía bên kia một khách sạn lớn, nơi người ta đang giải tỏa để làm công trình. Ông nhận ra tôi ngay, mếu máo nói: Người ta sắp đuổi ba rồi!” - bà Tiến kể.

Nhưng khi dìu lên xe chuẩn bị về, ông lại ngẩn người ra, nói ú ớ. Bà Tiến lặng lẽ tháo từng cây cột tạm bợ, gói lại mấy tấm bạt cũ, đưa chiếc máy bơm hơi và mấy vật dụng sửa xe của ông lên xe ba gác chở về.

Xong xuôi, bà quay lại thấy ông ngồi sụp ở đó, không nói không rằng. “Nhìn cái chòi bị dỡ, ông khóc làm tôi cũng khóc theo. Tôi bảo: Về thôi ba...” - bà Tiến xúc động nhớ lại. Ông chậm chạp leo lên sau chiếc Cub, mắt vẫn không rời về phía ấy.

Đến nhà, ông nằm vật ra, thở dốc. Bà Tiến kêu vợ chồng bốn người em và các cháu đến trò chuyện. Cảm giác đơn độc suốt mười mấy năm lưu lạc được thay bằng không khí quây quần, đầm ấm.

Ông đã có những giấc ngủ ngon đầu tiên tại ngôi nhà nhỏ của con gái mình ở xã Phạm Văn Hai (H.Bình Chánh).

Về được hơn 10 ngày, ông quen với cảm giác có người thân bên cạnh, cứ cười hoài và chơi với mấy đứa cháu. Khi có ai hỏi gì, ông ngồi ở võng nhướn người, cố lấy tay che tai trái lại để nghe rõ hơn. Nhưng ký ức của những năm về trước với ông chỉ là những mảnh chắp vá, không liền mạch.

Ông kể tiếng được tiếng mất: “Trước làm thợ hàn, sau là thợ bơm vá xe... Căn chòi ven đường tự dựng lên. Đồ ăn tự mua, tự nấu... Lấy tiền bơm xe để mua gạo... Đi vì làm ăn...”.

Nhắc chuyện cũ, bà Tiến lấy ra tấm hình một thanh niên còn khá trẻ, nói: “Ba tôi đó, ông tên là Trần Văn Khả. Ông sinh năm 1939, năm nay cũng 75 tuổi”.

Bà kể tiếp mà rơm rớm nước mắt: “Năm 1996 tôi bị tai nạn, ông có vào bệnh viện thăm tôi một lần. Rồi ông đi. Má và chị em chúng tôi mất liên lạc từ ngày ấy...”.

 

P.PHAN - M.PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên