29/03/2010 16:17 GMT+7

Ngày xưa Hoàng Thị

LƯƠNG VĂN HẢI (ĐH Bách Khoa TP.HCM)
LƯƠNG VĂN HẢI (ĐH Bách Khoa TP.HCM)

TTO - Ngày ấy anh là chàng trai tỉnh lẻ, lần đầu xa nhà đi học, với anh mọi thứ ở thành phố này đều xa lạ và bỡ ngỡ. Anh gặp em trong lần tình cờ đi chung cầu thang ký túc xá, đôi mắt đen tròn lay láy và mái tóc thề xõa ngang vai đi vào giấc ngủ của anh.

Thương tặng H.T.A.N. và các bạn KTX phòng 306C (niên khóa 1996-2001)

Fn54kaZE.jpgPhóng to
Ảnh minh họa từ internet

Lần đầu tiên anh biết thế nào là làm thơ và thế nào là mơ mộng, nhớ nhung. Và anh được biết phòng em không ở đâu xa mà ngay… trên đầu phòng anh, anh ở 306C và em 406C. Chuyện giữa phòng anh và em là cuộc chiến rất dài tập.

Có những buổi chiều tà anh và đám bạn đứng ngoài bancông thả hồn mơ mộng thì bỗng dưng nước từ trên cao “cuộn chảy như sông Hồng” xuống những tâm hồn thi sĩ, kèm theo là những tiếng cười khanh khách. Rồi những buổi tối đang ngủ trên giường, bỗng đâu "cờ liên hiệp quốc" bay phất phới ngoài trời và… rơi xuống đúng phòng anh. Thế là hiệp ước Genève trao trả tù binh - “ vật thể lạ” biết bay - về với khổ chủ được ký kết tại… quán kem gần ký túc xá.

Anh có cơ hội gần em trong một buổi giao lưu kết thúc chiến tranh giữa hai phòng. Hình ảnh em choáng ngợp trong anh và dường như anh cố thu hết mọi lời nói, ánh mắt, nụ cười và cả tiếng hát cho riêng mình. Làm sao anh có thể quên giây phút mình được nắm tay em. Cái cảm giác lần đầu tiên trong đời được nắm tay con gái sao thích đến thế, bàn tay mềm mại và thon thả như búp măng. Anh nắm tay em quên cả đất trời, nắm thật chặt và thật lâu.

Cũng đến một ngày em chuyển sang ký túc xá mới để ở.

...Giờ G: ngày sinh nhật của em 24-10. Anh biết đây là cơ hội ngàn vàng để ghi bàn và mình cần phải nắm bắt. Kinh nghiệm sau bao nhiêu lần đột kích không thành, anh bèn ra chợ gần đấy mua… một bó rau muống. Thế là anh đàng hoàng đầy tự tin bước vào cổng ký túc xá với tư thế của chàng sinh viên nội trú.

Một tay cầm quà sinh nhật, một tay anh mang cặp xách đi học và không quên treo bên cạnh là bó rau muống. Quãng đường từ cổng ký túc xá đến phòng em sao hôm nay gần và đáng yêu, phút chốc anh đã đứng trước phòng em. Cầm quà sinh nhật, anh run run gõ cửa phòng em và đón nhận ánh mắt xao xuyến của em nhìn anh.

Sau đấy anh vẫn còn gặp em mấy lần nữa nhưng có lẽ mình không có duyên em nhỉ? Nên mình xa nhau từ đấy, mãi mãi anh chẳng được sánh bước bên cạnh em. Phút chốc cũng đã hơn 10 năm, không biết giờ này em đang làm gì, có còn nhớ những kỷ niệm ngây ngô này chăng.

Chiều nay trời lại bổng dưng đổ mưa, đỏng đảnh y hệt con gái…

Em có còn qua lối nhỏ ngày xưaGiữ lại cho anh chút vụng dại tình đầuNụ hôn nào thoảng mùi hương dạ lýChợt quay về theo nỗi nhớ chiều nay…

Có tình yêu qua đi nhưng cũng có mối tình đơm hoa kết trái. Điều gì đọng lại trong bạn để trở thành dấu ấn không thể quên? Hãy gửi về Tuổi Trẻ Online câu chuyện tình yêu của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn.

Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút sau hai tuần xuất bản trên Tuổi Trẻ Online. Với bạn đọc ở TP.HCM, vui lòng đến nhận nhuận bút tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận. Bạn đọc ở tỉnh xin gửi email phản hồi sau khi bài đăng với địa chỉ cụ thể để chúng tôi chuyển nhuận bút theo đường bưu điện.

Bài viết tham gia xin gửi về email tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Chuyện tình tự kể (xin lưu ý câu chuyện này chưa từng được đăng báo và vui lòng gõ font Unicode có dấu).

LƯƠNG VĂN HẢI (ĐH Bách Khoa TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên