24/01/2010 00:15 GMT+7

Em phải đẹp hơn chính em mọi ngày

TRẦN BÁ THIỆN
TRẦN BÁ THIỆN

TT - Em báo tin hai tuần nữa đám cưới. Giọng em bỗng ngập ngừng nói qua điện thoại... Em sợ lắm, vì hôm ấy em sẽ là một chú rể khập khiễng bên đôi nạng gỗ...

Viết cho em Hoàng Quốc Việt

odsLPc8V.jpgPhóng to
Hoàng Quốc Việt bên người yêu Phương Chi - Ảnh do nhân vật cung cấp

Chữ yêu khó học hơn cả những môn như toán, lý, ngoại ngữ... Giờ đến lúc “thi tốt nghiệp” chuẩn bị nhận tấm “bằng” kết hôn, em - như tôi - vẫn chưa yên tâm mình đã đậu.

Em là một chàng trai khuyết tật đầy nghị lực. Em đã tạo cho mình một sự nghiệp đáng ngẩng mặt với đời - một kế toán trưởng đầy tài năng. Ngày ngày em đi qua bao con phố, liên hệ với bao cơ quan và tiếp xúc với bao đối tác. Mọi người chỉ nhìn thấy đôi nạng của em trong 5 phút đầu gặp gỡ. Sau 5 phút ấy họ quên mất em là người khuyết tật. Họ chỉ nhớ đến công việc, đến câu chuyện giữa em và họ. Thế nhưng khi em làm chú rể, họ nhà gái sẽ sửng sốt khi đón chàng rể kỳ lạ này.

Những kẻ xấu miệng, những kẻ hiềm khích với cô dâu sẽ đem đôi nạng ấy ra làm chứng cứ hùng hồn nhất để bôi nhọ em chăng? Nhà gái, bạn bè thân thích của cô dâu có đau lòng khi biết chàng rể là người khuyết tật?

Tôi bỗng nhớ đến ngày tôi làm chú rể. Tôi cũng từng thao thức với những suy nghĩ như em. Con đường đi đến hôn nhân của người khuyết tật rất cam go. Trước hết phải chăm chỉ, cần mẫn để tìm một chỗ đứng với đời. Đợi đến lúc ổn định được thu nhập mới dám tính đến chuyện yêu và cưới.

Lại phải trải qua bao lần dang dở, bao lần gạt nước mắt chia tay vì bên ấy lo sợ con mình cưới phải người không lành lặn thì vất vả tấm thân.

Nhiều lần tôi đã tâm sự với các bạn khuyết tật về nỗi lo ngày cưới. Không phải chuyện tiền cưới xin, chuyện tổ chức mà chỉ là chuyện hình thức lệch chuẩn của những chú rể, cô dâu khuyết tật. Nhiều bạn kể hôm đám cưới họ chỉ biết cúi đầu nuốt nước mắt vào lòng. Có lẽ nhiều người đang nhìn họ với ánh mắt thương hại. Kẻ ganh ghét sẽ khinh miệt, nhạo báng hạnh phúc trong tầm tay họ.

Sau đám cưới, vài người thân kể rằng hôm ấy mặt chú rể buồn thiu, trông thật tội nghiệp. Những người ấy từng khuyên tôi nên làm đám cưới đơn giản, kẻo biến thành trò cười cho thiên hạ, tội cho cô dâu và nhà gái.

Nhưng đã có nhiều bạn khuyết tật kể rằng hôm ấy là ngày vui nhất đời mình, mình không được buồn. Một bạn nữ dõng dạc nói:

- Số mạng chỉ cho em nhan sắc thế này thôi. Nhưng hôm làm cô dâu em phải đẹp hơn chính mình mọi ngày...

Tôi đã tin vào những lời ấy. Tôi đã hỏi người phụ nữ của đời tôi: liệu hôm ấy em có e ngại gì không? Nàng khựng lại như thể tôi vừa nói ra một câu ngốc nghếch lố bịch gì đó và trả lời tôi bằng câu hỏi khác:

- Nếu e ngại thì sao phải cưới anh?

Thế là chỉ có mình tôi tự vẽ ra bi kịch thê thảm rồi tự nhấn chìm mình trong thung lũng đầy nước mắt, với những lời chế giễu chưa hề xảy ra. Tôi thấy mình điên thật. Xin em đừng lặp lại ý nghĩ điên khùng giống tôi. Hãy vui lên và hãy ngẩng cao mặt khi tay chống nạng, tay bưng khay trầu. Hãy mỉm cười chào hỏi bà con nhà gái, bạn bè của cô dâu. Hãy vui hơn chính mình mọi ngày. Hãy đẹp hơn chính mình mọi ngày...

Vài tuần sau đám cưới, em sẽ nghe bạn bè nhận xét rằng:

- Ái chà! Hôm ấy trông bạn thật hạnh phúc.

- Ôi, sao hôm ấy bạn đẹp trai đến bất ngờ như vậy!

Họ sẽ quên đôi nạng của em. Vì họ cũng từng quên đôi mắt tối tăm của tôi... Hỡi những chú rể và cô dâu, dù bạn có khuyết tật hay không, xin hãy cười thật tươi và ăn mặc thật lộng lẫy trong ngày vui nhất đời mình nhé.

TRẦN BÁ THIỆN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên