Cây ngọc lan

24/05/2009 02:33 GMT+7

TT - Cách đây gần một tháng, mẹ gọi điện cho tôi hay cây ngọc lan đã đậu được 38 búp. Qua giọng nói, tôi biết mẹ xúc động lắm. Cây ngọc lan mà mấy năm qua mẹ đã bỏ ra nhiều tâm sức chăm sóc như một bà mẹ chăm bẵm đứa con khó nuôi, nay đã đơm hoa.

Không biết mẹ yêu hoa từ bao giờ, chỉ nghe ông ngoại kể lại năm mẹ 15 tuổi đậu trung học đệ nhất cấp loại bình (thời trước bằng cấp được xếp theo bốn loại: ưu, bình, bình thứ và thứ), ông đã thưởng cho cô con gái út món quà độc đáo: cây ngọc lan tự tay ông trồng bên hông nhà.

Nhưng rồi thời thế đổi thay. Sau giải phóng, bà ngoại làm ăn thất bại, bị tai biến mạch máu não nặng nằm liệt một chỗ, ngôi nhà phải bán đi để trả nợ và trị bệnh cho bà. Lúc đó, mẹ đã lập nghiệp ở miền Nam, biết tin mẹ khóc, tiếc ngẩn ngơ ngôi nhà xưa yêu dấu quanh năm thoảng hương ngọc lan. Bởi vậy, khi có được căn nhà riêng, việc đầu tiên mẹ nghĩ đến là trồng lại một cây, trồng cho mình nhưng cũng để kỷ niệm ngày ba mẹ đưa ông ngoại về chung sống với gia đình tôi.

Nhà không có đất nên mẹ trồng trong chậu. Tuy phải sống trong không gian chật hẹp nhưng ngọc lan vẫn phát triển tốt. Cành non tơ nhưng phiến lá rộng xanh mướt mỡ màng. Rồi cũng đến ngày ngọc lan đơm hoa. Những búp hoa thon thả xinh xinh như ngón tay út người thiếu nữ, cánh mịn như lan, sắc trắng như ngọc, tỏa hương nồng nàn, ngan ngát. Lần đầu cây chỉ trổ năm hoa nhưng hiên nhà thơm mãi đến mấy hôm.

Tôi nhớ dạo ấy nhằm tuần rằm. Dưới trăng, ngọc lan và nguyệt quế của mẹ nở trắng, gió đưa hương luồn vào tận trong phòng. Lòng tôi cứ xôn xao không ngủ được. Tôi nghĩ nếu trong cuộc đời của mỗi người có những khoảnh khắc được lưu mãi vào tâm trí bởi một hình ảnh, một thanh âm hay một thoáng hương thì với tôi, hương ngọc lan đánh dấu những ngày bình yên ngọt ngào bên gối mẹ sẽ theo tôi suốt cuộc đời.

Ngọc lan ra hoa, mẹ là người vui nhất. Tiếc thay niềm vui ấy quá ngắn ngủi. Nó chỉ ra hoa có ba lần, mỗi lần cách nhau khá lâu. Rồi ngưng hẳn. Từ đó đến nay dễ đã hơn năm năm. Tuy đi học xa nhà nhưng thông tin về ngọc lan tôi vẫn tường tận qua lời mẹ kể. Mẹ tìm đủ cách để cải thiện tình trạng của nó. Mẹ sắm cái chậu mới lớn gấp bốn lần cái cũ. Mẹ làm đất, trộn phân thật kỹ mới sang chậu cho cây. Ngày tháng qua, cây vẫn phát triển nhưng đơm hoa thì tuyệt nhiên không. Mẹ đã hai lần đốn sát gốc, hi vọng khi lên tược mới nó sẽ có được sức sống mới. Sau lần đốn thứ hai, chỗ đốn tõe hai nhánh, dáng cây đẹp, cân đối, mẹ giữ lại đến bây giờ. Lại có người mách nên chặt bớt rễ phụ, mẹ cũng hì hụi làm theo...

Một lần về thăm nhà, tôi vô cùng ngạc nhiên thấy trên thân cây có nhiều vết chém. Mẹ bảo “ông Đỗ bày đấy” và đưa tôi tờ báo có tạp bút của nhà thơ Đỗ Trung Quân viết về ngọc lan. Đại khái ngọc lan thích hành xử theo kiểu “xã hội đen”, phải dùng dao chém mấy nhát vào thân mới chịu ra hoa. Tôi hiểu trong thẳm sâu lòng mẹ, ngọc lan là đứa con quặt quẹo mẹ đã lao tâm khổ tứ nuôi nấng nên ai bày vẽ phương cách nào điều trị cho con mẹ chẳng nghe theo! Tôi vừa thương cây vừa thương mẹ, lòng thấy ngùi ngùi.

Bởi vậy, khi biết ngọc lan đậu 38 búp tôi vội về nhà chia vui cùng mẹ, nhân thể xem “dung nhan” cây ngọc lan buổi hoài thai. Vết chém cũ nay đã thành sẹo. Phiến lá vẫn to, xanh mướt mỡ màng. Nụ hoa chỉ mới tượng, chưa bằng đầu đũa, màu lục ngọc nhô ra từ nách lá non đầu cành. Sao mà mẹ phát hiện tài thế nhỉ? Mẹ hớn hở khoe cây sào ba sắm cho. Số là sau khi phát hiện hai cái nụ nhỏ xíu ở cành thấp, ngày nào mẹ cũng ngóng cổ, chong mắt lên cây tìm nụ mới. Cây cao, lá to, nụ nhỏ mọc từ nách lá dễ gì nhìn thấy! Ba bèn mua một cây chổi quơ mạng nhện, cắt bớt phần ngọn thành cây sào vừa tầm cho mẹ thỏa sức “vạch lá tìm hoa”...

Tôi trở lại TP mang theo hình ảnh mẹ, mắt ngời niềm vui ngước tìm nụ hoa trên cây ngọc lan yêu dấu... Một tháng rồi, không biết 38 búp ngọc của mẹ đã tỏa hương chưa?

TRẦN GIA ÁI NỮ (Cần Thơ)

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Top