12/05/2008 02:20 GMT+7

Chú rể Tây và cô gái mù

YẾN TRINH
YẾN TRINH

TT - Nếu bạn tình cờ gặp một người đàn ông nước ngoài cùng một cô gái vừa mù, vừa mất một cánh tay dìu nhau đi trên đường phố Sài Gòn, có thể đó là Donald Lee Jones và Trần Thị Minh Tuyết. Tình yêu của đôi uyên ương ấy đã vượt qua nửa vòng trái đất, ngôn ngữ và bất hạnh.

55psQB6s.jpgPhóng to

Đoạn kết của mối tình vượt qua nửa vòng trái đất, ngôn ngữ và bất hạnh

TT - Nếu bạn tình cờ gặp một người đàn ông nước ngoài cùng một cô gái vừa mù, vừa mất một cánh tay dìu nhau đi trên đường phố Sài Gòn, có thể đó là Donald Lee Jones và Trần Thị Minh Tuyết. Tình yêu của đôi uyên ương ấy đã vượt qua nửa vòng trái đất, ngôn ngữ và bất hạnh.
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Tin Minh Tuyết có chồng làm ấm áp cả thôn nhỏ Xuân Sơn, xã Xuân Trường, ngoại ô TP Đà Lạt. Những người từng hoài nghi về một kết thúc có hậu cho cô "lọ lem" bị mù hai mắt và cụt một cánh tay ấy cũng an lòng cầm trong tay tấm thiệp hồng. Kỳ diệu hơn, chú rể là một người bình thường đã đi tìm cô dâu qua nửa vòng trái đất.

Đám cưới xa

Người mẹ dìu con gái xúng xính trong chiếc áo cưới đi về phía bàn thờ gia tiên. Đôi mắt cô dâu được gắn mi giả cong vút như những người sáng mắt, nhưng cô phải lần dò từng bước. Một cùi tay cô buông hững hờ trong tay áo chiếc áo dài màu hồng của hoa tường vi. Nhìn cảnh ấy, chú rể bật khóc. "Cô ấy đẹp quá!" - anh nói khẽ với giọng tiếng Việt lơ lớ. Dù anh là người Mỹ nhưng lễ cưới vẫn diễn ra theo phong tục VN. Khi nhìn bốn ngón tay còn lại của cô dâu lần tìm ngón áp út của chú rể để đeo nhẫn, mắt nhiều vị khách cũng đỏ hoe.

Đó là cảnh của lễ cưới diễn ra sáng 10-5 tại một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm cuối một con dốc ở ngoại ô TP Đà Lạt. Tại nơi này 22 năm trước, một tiếng nổ kinh hoàng của quả mìn còn sót lại sau chiến tranh đã cướp đi ánh sáng và một cánh tay của Trần Thị Minh Tuyết. Khi ấy Tuyết là một cô bé 7 tuổi, hồn nhiên, thông minh và có giọng hát trong veo như tiếng suối.

Tai nạn xảy ra, ai cũng nghĩ Tuyết sẽ chôn vùi cuộc đời mình trong góc nhà. Thế nhưng... Khóc. Tuyệt vọng. Rồi gượng đứng dậy. Cô bé ấy đã miệt mài học chữ nổi, là học sinh giỏi nhiều năm liền. Như bao người bình thường khác, cô thi vào Đại học Khoa học xã hội và nhân văn ngành tiếng Anh. Một lần nữa, không ai tin cô gái ấy có thể học một ngành học gai góc vốn không ưu ái cho người không nhìn thấy ánh sáng. Và một lần nữa, sau khi cầm tấm bằng cử nhân ngoại ngữ, sau khi nhận nhiều cái lắc đầu, Tuyết cũng tìm được cho mình một chỗ làm: tư vấn viên về bảo hiểm xe hơi cho một công ty tư vấn bảo hiểm của Pháp.

Cuộc gặp gỡ kỳ lạ

0aTvbnGC.jpgPhóng to
Cô dâu Minh Tuyết (bìa phải) lần bước đến trước bàn thờ gia tiên - Ảnh: Yến Trinh

Một ngày tháng 5-2007, trong dịp đi du lịch, người đàn ông vừa bay từ nửa vòng trái đất tìm đến công ty tư vấn bảo hiểm xin gặp Minh Tuyết. Anh mang theo hai thanh sôcôla. Anh định dành cho người bạn quen qua mạng Internet ấy sự bất ngờ.

Thế nhưng nhìn cô gái nhỏ bé lần dò đến trước mặt mình, anh bật khóc. Chính người đàn ông ấy bị bất ngờ! Mặc dù đã nghe cô bạn mới kể về bản thân nhưng anh vẫn không tin vào mắt mình. Đặc biệt là nụ cười. Sao cô ấy có thể cười trong khi cô đã gặp nhiều bất hạnh như thế?! Đó là ấn tượng không thể phai trong lòng người đàn ông ngoại quốc.

Anh mang theo nụ cười ấy về Mỹ. Anh kể thật nhiều với bạn bè, với họ hàng về cô gái kỳ lạ mà anh đã gặp ở VN. Ban đầu, anh chỉ nghĩ quen và xem Tuyết như em gái nhưng qua lời kể, ai cũng bảo anh đã yêu rồi. Người đàn ông đã bước qua tuổi 60 chợt nhận ra những mầm xanh của niềm yêu đời đang bén rễ trong tâm hồn từ lâu chai lì cảm xúc. Anh cũng nhận ra mình đã yêu. Người đàn ông ấy thường xuyên lên mạng nhờ Tuyết dạy tiếng Việt. Và bảy tháng sau, anh quyết định sang lại công ty đang làm về sửa chữa xây dựng, cho thuê căn nhà để xách vali sang VN.

Anh thuê một căn nhà trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TP.HCM. Mỗi ngày bốn buổi, anh tình nguyện đưa đón Tuyết đi làm. Lúc mới sang VN, chưa rành đường đi, chưa có bằng lái xe máy nên anh dắt cô đi bộ hoặc đi xe buýt. Thời gian còn lại anh học tiếng Việt và hạ quyết tâm "chinh phục" ba mẹ Tuyết.

Ba thở dài. Mẹ lắc đầu khi nghe tới Lee. Vừa mừng cho con có được nơi nương tựa nhưng vừa lo vì Lee lớn hơn Tuyết nhiều tuổi, bất đồng ngôn ngữ, bất đồng văn hóa. Vậy là anh chàng ngoại quốc bắt đầu học phong tục VN, học nấu ăn kiểu VN, kể cả tập ăn mắm tôm, mắm tép. Ngày tết, Lee xách giỏ lên nhà Tuyết ăn tết VN. Lúc ba mẹ Tuyết ra rẫy, anh cũng vác cuốc cùng trồng sú, trồng hoa. Khi sửa nhà, anh cũng sửa điện, trộn hồ… Và cuối cùng, tiếng gọi "ba, má” của chàng trai ngoại quốc đã được chấp nhận.

Sang VN để cưới vợ!

Bây giờ ai hỏi Lee sang VN làm gì, anh đều trả lời bằng một câu tiếng Việt giản dị: "Qua đây lấy vợ!". Nhìn cảnh anh đi chọn từng hạt pha lê, từng hoa thêu đính trên chiếc áo dài cưới, chải từng lọn tóc cho vợ, có lẽ không còn ai nghi ngại về tình yêu ấy. "Không mắt, không tay không quan trọng, quan trọng là chúng tôi yêu nhau" - chàng rể Tây trả lời trong đôi mắt long lanh.

Rời ngôi nhà gỗ ở cuối con dốc nhỏ dài hun hút, tôi nhớ bàn tay của chú rể luôn nắm chặt cùi tay không ngón của cô dâu. Anh kể: "Khi đi trên đường, tôi thấy nhiều người có vẻ sợ cô ấy. Tôi không hiểu. Họ không biết rằng giá trị con người không ở cánh tay hay đôi mắt mà nằm ở khối óc và trái tim. Tôi yêu những suy nghĩ và cuộc sống của cô ấy. Chúng tôi sẽ ở lại VN và muốn giúp đỡ những người khuyết tật". Và tôi nhớ đến tâm nguyện của anh khi nhìn những vườn trà và hoa trải ngút ngàn. Đó là: "Tôi sẽ kể cho cô ấy những gì tôi thấy. Cô ấy chưa bao giờ dám chạy. Tôi sẽ nắm tay cô ấy chạy trên bãi biển và những cánh đồng...".

* Ý kiến bạn đọc:

* Đã lâu lắm rồi em mới đọc được một bài rất cảm động như vậy. Tình cảm mà anh Lee dành cho chị Tuyết rất cao thượng. Cho em gửi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc đến anh chị

* Sáng nay thật bất ngờ khi đọc được bài báo này. Tôi thật sự không cầm được nước mắt khi đọc những dòng chữ trên báo. Quả thật trên đời vẫn còn rất nhiều mối tình đẹp nhưng có lẽ đây là một mối tình lãng mạn, trong sáng nhất mà tôi từng được biết. Thật khâm phục đôi uyên ương này. Rất mong được kết bạn cùng họ.

Một lần nữa xin chúc cho 2 bạn (mặc dù biết Lee lớn hơn tôi rất nhiều) thật hạnh phúc bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn mà người bình thường trong cuộc sống cũng đã khá vất vả.

* Em xin chúc mừng cho đôi uyên ương Lee Jones và Minh Tuyết! Em thấy lòng mình có một cảm giác rất khó tả. Ngưỡng mộ tình yêu vượt qua nửa vòng trái đất, vượt qua bất đồng ngôn ngữ, văn hóa mà đôi uyên ương ấy đã dành cho nhau. Đây quả là một kết thúc có hậu mà ai cũng mong đợi.

Xin chúc cho đôi uyên ương ấy mãi sánh bước trên con đường sắp tới. Hy vọng mọi điều tốt đẹp hạnh phúc và may mắn sẽ đến với họ. XIN CHÚC MỪNG...!!!

* Đọc bài viết này tôi cứ ngỡ như đang đọc một câu chuyện cổ tích mà ông ngoại tôi thường kể cho tôi nghe khi tôi còn là đứa trẻ. Thường ngày, tôi hay đón nhận tin tức kiểu như "cứu net", "cho tình", "tình một đêm"... và thường cho rằng tình yêu đích thực là một thứ gì đó không tồn tại, phi thực tế... cho đến khi "gặp" ông Tây này.

Tôi thích nhất đoạn cuối của bài này, hay như một khúc nhạc tình ca, tôi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Tôi "hiểu" tâm sự của ông Tây khi ông ấy không hiểu tại sao những người đi trên đường có vẻ "sợ" người yêu của ông ấy, vì cũng như tôi, tâm hồn đang trở nên khô héo. Cám ơn "chú rể Tây" và cám ơn tác giả bài viết về giá trị của tình yêu.

* Tôi đã khóc khi đọc bài viết này. Có lẽ tôi đã quá tự ti về bản thân mình và không còn tin là tình yêu có thật trong cuộc sống này. Nhưng Tuyết ơi, bạn sẽ hạnh phúc và thật nhiều hạnh phúc...

* Tôi thật sự xúc động khi vô tình đọc được bài báo. Từ lâu tôi vốn ác cảm những trường hợp phụ nữ VN kết hôn người nước ngoài nhưng khi đọc xong tôi thật sự cảm nhận được ý nghĩa của chữ tình yêu.Chính DONALD LEE JONES đã làm cho tôi thay đổi ý nghĩ.

Tôi muốn nói một điều gì đó thật sâu sắc trong lòng tôi về câu chuyện này là cầu chúc cho họ thật nhiều hạnh phúc. Tôi muốn khóc thực sự vì vui mừng.

* Đọc bài viết tôi thật xúc động vì tình yêu vô điều kiện của anh Donald. Câu nói mà tôi thấy tâm đắc nhất ở anh là "Họ không biết rằng giá trị con người không ở cánh tay hay đôi mắt mà nằm ở khối óc và trái tim" và "Tôi sẽ kể cho cô ấy những gì tôi thấy. Cô ấy chưa bao giờ dám chạy. Tôi sẽ nắm tay cô ấy chạy trên bãi biển và những cánh đồng...".

Xin chúc mừng chị Minh Tuyết, cầu chúc cho hai anh chị mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Chị đã tìm thấy một nửa của đời mình, đó là điều quý nhất trên đời này, quý hơn cả tiền bạc hay địa vị.

* Đến với câu chuyện "Chú rể Tây và cô gái mù" tôi cứ nghĩ như chuyện cổ tích ! Bởi trong câu chuyện ấy đầy tính nhân văn. Tôi đã có niềm tin hơn về tình người. Chúc cho Donald Lee Jones và Trần Thị Minh Tuyết mãi mãi hạnh phúc!

* Thật là tuyệt vời, một tình yêu đúng nghĩa. Nhưng đằng sau sự chúc mừng cho đôi bạn hạnh phúc, chúng ta phải giật mình về chúng ta. Là những con người Việt Nam đúng nghĩa, vậy mà "nhiều người e ngại và tránh né "nàng", phải chăng trái tim chúng ta đã trở nên quá lạnh lùng?

Có lẽ chúng ta, nhất là các bạn trẻ, đã đến lúc nhìn lại mình.. nhìn lại cách sống và quan niệm của mình..

* Donald Lee Jones, Anh là người cao thượng. Tôi rất cảm phục anh. Chúc anh và chị Trần Thị Minh Tuyết luôn hạnh phúc

* Chỉ có tình yêu mới dẫn lối và kết nối cho họ, thật cảm động.

* Tôi thật sự quá bất ngờ vì đọc được bài viết này! Tôi vừa có được hạnh phúc riêng chưa đầy một tháng! Đôi khi gặp những khó khăn nho nhỏ tôi đã khóc và cho là mình bất hạnh.

Khi đọc bài viết này tôi thấy mình quá nhỏ bé, Tuyết ơi, mình xin chúc bạn và Lee mãi mãi nắm chặt tay nhau vì hạnh phúc mà hai bạn đang có là tuyệt vời! Tôi rất muốn làm bạn với hai bạn! Chúc hai bạn hạnh phúc nhiều nhiều... và có tin vui nữa nhé! Rất mong được gặp các bạn!

* Thật không ngờ giữa cuộc sống bon chen vẫn còn câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích, thật sự làm mọi người cảm động và đưa hai dân tộc ở nửa vòng trái đất xa xôi xích lại gần nhau hơn. Xin chúc anh chị trăm năm hạnh phúc, mong anh sẽ mãi là nguồn sáng soi đường cho chị trên suốt con đường màu xanh của hạnh phúc. Xin chúc mừng.

* Một "love story" thật diệu kỳ còn hơn truyện Tấm Cám trong cổ tích. Nhưng đó lại là một câu chuyện có thật của thời đại ngày nay. Không cần phải hoa mỹ thêm vì các bạn đọc đã phát biểu, tôi chỉ có hai câu: "Vợ chồng tình nghĩa phu thê/ Trăm năm dẫu có bạc đầu chẳng phai".

* Thật cảm động khi đọc bài báo này. Trong cuộc sống đầy hối hả và tất bật như hiện nay để tìm một tình yêu như thế không dễ chút nào. Tôi xin chúc cho hai trái tim nhưng chung nhịp đập ấy sẽ mãi mãi hạnh phúc. Tình yêu vĩnh cửu và cao thượng ấy sẽ là tấm gương và cũng là câu trả lời cho câu hỏi "Yêu là gì?" cho những ai chưa hiểu, đang tìm hiểu và đã đánh mất chữ "yêu" ấy!

* Có lẽ lâu rồi tôi mới đọc một bài viết hay, rất cảm động và rất có thật này. Nếu như tôi không có cơ hội đọc nó chắc tôi không dám tin vào chuyện tình yêu nữa. Xin cảm ơn tòa soạn đã có những thông tin hay tới bạn đọc. Đồng thời cũng cảm ơn Tuyết và ông xã của bạn.

Xin chúc mừng hai bạn và chúc hai bạn vươn xa hơn với hạnh phúc của riêng mình và mang lại hạnh phúc cho những người khác. Trăm năm hạnh phúc, ngàn đời bên nhau.

* Xin chúc phúc cho đôi uyên ương. Tôi rất thán phục tình yêu trong như pha lê của họ, cuộc sống này vẫn còn nhiều sự hi sinh cao cả trong tình yêu, một tình yêu cao quí. Chúc mừng hạnh phúc!

* Đúng là không có ngăn cách và cản trở nào có thể ảnh hưởng đến một tình yêu đích thực. Xin chúc cho hai bạn luôn hạnh phúc!

* Tôi thật sự phải rơi lệ khi đọc về một mối tình đầy chông gai và thử thách. Trong lòng tôi không biết tại sao lại trào dâng một cảm xúc khó tả đến như thế! Minh Tuyết ơi bạn thật sự là một cô gái hạnh phúc - hạnh phúc nhất trên trái đất này. Từ nơi xa, tôi nguyện cầu chúc cho đôi uyên ương tràn đầy sinh khí trong tình yêu và trong cuộc sống.

* Tôi là người đã và đang bị tổn thương rất nặng về tình cảm. Tôi không còn tin trên đời này còn có tình yêu thật sự và chân chính nữa. Nhưng khi đọc bài viết này tôi tin rằng trên đời này đàn ông tốt vẫn chưa... "tuyệt chủng".

Chúc mừng Tuyết. Xin chúc mừng chị. Bằng nghị lực phi thường chị đã vượt qua được số phận. Và thượng đế cũng bù đắp cho bất hạnh của chị bằng một người chồng tuyệt vời. Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc.

* Tôi thật xúc động trước tình yêu của họ, "tình yêu đến từ khối óc và con tim", từ những giá trị tinh thần cao cả... Nhìn vào tình yêu của họ, tôi thật hổ thẹn với tình yêu của bạn bè tôi, của tôi bởi chúng tôi cũng yêu nhau bằng con tim nhưng lại không vượt qua được những trở ngại không phải là lớn, đó là: hoàn cảnh địa lý, ba mẹ không đồng ý, vật chất tầm thường...

Tình yêu của họ là bài học lớn cho chúng tôi, mong rằng bạn bè tôi có thể hiểu được giá trị đích thực của tình yêu đôi lứa. Tôi xin được gửi tới họ lời chúc chân thành, chúc tình yêu của họ mãi đẹp như ánh trăng rằm!

* Một câu chuyện với kết thúc đẹp như cổ tích. Và trong cuộc sống sẽ còn nhiều câu chuyện cổ tích dành cho những ai biết sống hết mình, chân thành và biết trân trọng những gì cuộc sống ban cho mình. Chúc mừng hai bạn đã tìm làm được câu chuyện cổ tích cho mình, và chúc hai bạn mãi hạnh phúc bên nhau.

* Hi vọng những dòng chữ này hai anh chị có thể đọc được. Vì em thật sự chúc phúc cho anh chị vì anh chị chính là những phép mầu của cuộc sống. Hạnh phúc sẽ đến nếu bản thân mình thật sự cố gắng và tự tin. Hiện em đang học làm MC, nhìn chị Tuyết em sẽ cố gắng phấn đấu để ước mơ trở thành hiện thực. Em cảm ơn chị Tuyết, cảm ơn anh Lee! Chúc anh chị hạnh phúc mãi mãi!

* Tôi đã bật khóc khi đọc bài viết này. Tôi không thể diễn tả nỗi bất hạnh của chị Tuyết, tôi không bất ngờ gì về ông Lee kết hôn với chị Tuyết mà tôi cảm thấy mến mộ chị khi chị đã vượt lên chính mình để có công việc ổn định nuôi sống bản thân, chị Tuyết đã chứng tỏ bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam. Tôi thành thật chúc phúc cho chị!

* Khi đọc bài viết trên tôi thật sự cảm thấy xúc động, tôi hiểu tuy cuộc sống còn muôn vàn khó khăn nhưng nó vẫn có những giá trị đích thực. Tình yêu luôn mang đến cho nguời ta niềm hạnh phúc vô bờ bến. Cảm ơn mối tình của Lee Jones và Minh Tuyết, cảm ơn bài viết của tác giả Yến Trinh đã giúp tôi thấy yêu hơn gia đình của tôi, yêu hơn biết mấy cuộc sống này.

* Mặc dù tôi là phái yếu nhưng rất ít khi tôi rơi lệ. Tuy nhiên, khi biết được chuyện tình của Lee va Minh Tuyết tôi đã khóc tại văn phòng làm việc. Nhiều đồng nghiệp của tôi rất ngạc nhiên khi thấy tôi như vậy. Và rồi họ cũng xem, cuối cùng họ không nén được xúc động. Tôi và đồng nghiệp tôi tin rằng Lee và Minh Tuyết sẽ mãi mãi hạnh phúc vì đây là chuyện tình lãng mạn vượt không gian và thời gian. Minh Tuyết ơi! Bạn đã tìm được một nửa của bạn thật sự rồi...

* Thật khâm phục tình yêu anh Lee dành cho chị Tuyết. Tình yêu của anh chân thật và bằng cả trái tim, qua nửa vòng trái đất mà anh có thể hòa quyện tình yêu của mình với người con gái Việt. Càng khâm phục hơn là chị Tuyết đã rất cố gắng để vươn lên trong cuộc sống, để đến với một tình yêu đích thực. Chúc anh chị luôn có sức khỏe và hạnh phúc mãi.

* Tri thức là cầu nối đưa Minh Tuyết đến với hạnh phúc hiện tại. Hạnh phúc sẽ không rời bỏ những ai biết kiên trì, phấn đấu vượt qua số phận. Thật tuyệt vời khi cuộc sống còn có những người đàn ông biết đánh giá cao vẻ đẹp tâm hồn như Lee. Xin cầu chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

* Câu chuyện cảm động quá! Đó thật sự là tình yêu mà Minh Tuyết đã may mắn có được. Cô ấy xứng đáng có một gia đình hạnh phúc, một người chồng giàu lòng yêu thương như Lee. Mong sao trong cuộc đời này còn có nhiều hơn nữa điều gọi là "tình yêu" để cuộc sống luôn tốt đẹp.

* Vì làm việc chung toà nhà nên tôi chứng kiến hàng ngày đôi tình nhân này dìu dắt (đúng nghĩa là dìa dắt) nhau đi làm. Sáng chàng đưa nàng đến toà nhà, dắt nàng đi ăn sáng. Trưa chàng đến đón nàng đi ăn và chiều chàng đến đón nàng về. Mỗi lần đón như thế thì chàng bao giờ cũng phải nắm tay và dìu nàng đi, nên lúc nào nàng cũng nép vào người chàng.

Mỗi lần tôi thấy như thế, tôi nhớ đến người ta ví đàn ông là một cây đại thụ để che chở cho người đàn bà. Trước đây, cứ nghĩ cây đại thụ là điều gì đó thật to tát, đội đá vá trời, khai sơn phá thạch... nhưng tôi lại tôi đã lầm.

Việc tưởng chừng nho nhỏ ấy nhưng không phải kẻ "đội đá vá trời" nào cũng làm được. Nếu trong trường hợp của mình, tôi không biết mình có thể làm được hay không. Khi tôi chỉ cho người bạn cùng toà nhà về đôi tình nhân này, anh ấy nói: có lẽ chúng mình không thể nào có tấm lòng được như thế.

Có lẽ có nhiều người cũng có cùng suy nghĩ giống tôi và anh bạn tôi...

YẾN TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên