08/06/2007 10:02 GMT+7

Đáng yêu thay cuộc sống

THƯƠNG VŨ
THƯƠNG VŨ

TTO - 1. Sáng qua, tôi lên Tràng Tiền thay kính. Trong khi chờ lấy kính, tôi lang thang đi ngắm phố. Lúc băng sang đường, tôi gặp một bà cụ nhỏ bé. Bà hỏi tôi đường ra hồ Hoàn Kiếm vì đã tám tháng nay bà nằm viện không được ra ngoài.

"Đời dù sướng hay buồn cũng vẫn đẹp, hãy đón nó" (Ngạn ngữ Pháp)

Vậy là bà cụ đã đi bộ từ đường Trần Hưng Đạo đến Tràng Tiền. Tôi chợt thấy thêm yêu cuộc sống hơn qua niềm tin yêu của bà cụ. Đúng là cuộc sống thì luôn đáng yêu và nó đáng được ta nâng niu và trân trọng. Chỉ có những người không yêu cuộc sống mà thôi.

2. Mỗi khi đọc tin nào đó trên báo nói về một vụ tự tử, tôi lại thấy như trào lên nỗi giận mà không thấy thương những người này. Những người tự tử thực ra là những người ích kỷ, họ chỉ biết mỗi bản thân mà thôi. Họ không nghĩ rằng sau khi họ tìm đến cái chết thì những người thân của họ sẽ sống ra sao. Người sống thì hay nghĩ cho người chết, mà người muốn chết thì chỉ nghĩ đến cái chết mà thôi. Cũng như một tục lệ ở quê tôi là tránh để nước mắt của người còn sống rơi xuống thi hài người chết. Lý do là không nên để người đã khuất mang theo nỗi đau thương của người ở lại.

3. Lại nhớ về bác Chiến của tôi bị ung thư vòm họng. Từ lúc phát bệnh đến lúc mất chỉ vỏn vẹn sáu tháng. Hồi mẹ tôi đến thăm bác, bác cứ nói mãi là “tôibị bệnh thế này thì chỉ mong được sống thêm ít ngày. Thế mà có những người phung phí sức khỏe quá, cứ ăn uống, hút chích tàn cung mây. Lại còn có những người tự tử vì không muốn sống nữa. Thật là trái khoáy quá chừng!”.

4. Có nhiều khi tôi thấy nản lòng khi gặp một chuyện không như ý. Tôi cũng chán chường đến nỗi chẳng muốn làm gì nữa. Mỗi khi “chán đời”, bạn tôi hay vận dụng “liệu pháp shopping" hoặc "ăn uống”. Nhưng tôi có một giải pháp khác: tự chụp ảnh cho mình. Nhưng mà liệu pháp này cũng không khả thi lắm. Bởi vì đang buồn chán mà chụp ảnh thì chỉ là ghi lại những nét u sầu. Mà mình tự chụp thì không chọn được nhiều phông. Nói thế nhưng tôi vẫn thích tự chụp ảnh. Khi xem lại những bức hình này nhiều khi tôi cứ ngồi cười mãi. Rồi lại tự “kiểm điểm” mình xem lần ấy mình “chán đời” vì lẽ gì, có nên không, làm thế nào để “giảm thiểu” những giây phút buồn chán...

5. Khi tôi “công bố” cái “liệu pháp chụp ảnh giải sầu” này, có cô bạn nhắn tin bảo “sáng kiến hay đấy nhỉ, hôm nay về mình cũng tạo dáng chụp ảnh chơi”. Ái chà, cái sáng kiến này thì không hay đâu, nhưng ít nhất là nó cũng giúp mình kiểm soát được mình mỗi khi thấy chán nản. Mong rằng cái file ảnh tự chụp của mình sẽ ngày càng ít được bổ sung hơn để mỗi cái ảnh được chụp lại phải là hình ảnh những khoảnh khắc tươi vui chứ không phải cái nét mặt quạu quọ.

6. Có lời bài hát thế này “Thuở ấy có em anh yêu cuộc đời”. Đúng là khó có câu nào “nịnh” người yêu hay hơn. Nhưng theo tôi thì lẽ ra nên là “thuở ấy có em anh yêu cuộc đời hơn” mới phải, chứ không phải là có em thì anh mới yêu cuộc đời. Anh cần phải yêu bản thân anh, yêu cuộc đời của anh trước đã, rồi khi gặp em thì anh sẽ thấy anh yêu cuộc đời mình hơn!

THƯƠNG VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên