10/11/2012 15:41 GMT+7

Hành khách nhỏ tử tế

VÕ VĂN DŨNG
VÕ VĂN DŨNG

TTCT - Lâu lắm tôi mới có dịp về Sài Gòn và đi chuyến xe buýt tuyến 31 hướng bến xe miền Đông - khu dân cư Tân Quy. Đến một trạm dừng trên đường Nơ Trang Long, một phụ nữ bế bé gái khoảng 1 tuổi và một cậu bé chưa tới 8 tuổi cùng lên xe.

v3BUX0Vu.jpgPhóng to
Minh họa: Salem
Vừa mua vé xong, người phụ nữ co chân đạp vào mông cậu bé, quát lớn: “Đi nhanh lên! Con trai gì mà chậm chạp thế!”. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của những hành khách, người phụ nữ thản nhiên đi về phía cuối xe, miệng tiếp tục tuôn ra những ngôn từ hằn học. Cậu bé chậm chạp đến ngồi sau hàng ghế của tôi. Tôi định bụng nói với cô ấy vài câu để bênh vực cậu bé, đại loại như: “Cháu còn bé, chị đừng đối xử với cháu như thế”… Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi đành im lặng vì e ngại.

Chuyện sẽ dừng ở đó, tôi sẽ quên cậu bé khi tôi hoặc cậu bé xuống xe, nếu tôi không chứng kiến những hành động của hành khách nhỏ tuổi ấy.

Có một số hành khách muốn xuống trạm nhưng không cất tiếng thông báo với tài xế hay bấm đèn báo hiệu mà chỉ im lặng đứng chờ ở cửa. Khi tài xế không cho xe dừng trạm vì không nhận được tín hiệu nào thì những hành khách ấy mới nháo nhào đòi xuống trạm ngay. Không còn lựa chọn nào khác, họ đành phải đợi xuống trạm kế tiếp. Cậu bé mở to mắt nhìn những người lớn vừa có hành động “thiếu kế hoạch” ấy, rồi hỏi người đàn ông đứng gần mình nhất: “Chú ơi, sao chú không bấm đèn để xin xuống trạm?”. Người này quay mặt đi, không thèm trả lời câu hỏi…

Một lúc sau có hai phụ nữ muốn xuống trạm và nói rất nhỏ: “Cho xuống trạm tiếp theo”. Cậu bé lại hỏi to: “Cô ơi, sao cô không nói to hơn? Ồn thế này làm sao bác tài nghe được? Hay cô bấm đèn xin xuống trạm đi!”. Cũng như người đàn ông trước, hai người phụ nữ không đáp lại lời nào cũng không làm theo gợi ý của đứa trẻ. Song may mắn cho họ là lần này bác tài đã dừng đúng trạm.

Khi sắp xuống trạm, người phụ nữ đi cùng cậu bé cất tiếng yêu cầu tài xế. Song có lẽ chưa thật yên tâm, cậu bé bấm thêm vào đèn xin xuống trạm.

Cậu bé đi rồi, khi thấy một người đàn ông muốn xuống trạm tiếp theo mà chỉ lẳng lặng ra cửa đứng, không thông báo, cũng không bấm đèn, tôi đột nhiên nói: “Anh ơi! Bấm đèn hay nói to với tài xế đi, kẻo bị lỡ trạm đấy!”.

Cũng như cậu bé, tôi nhận lại sự im lặng. Nhớ đến cậu bé, tôi bật cười. Ngày mới của tôi đã có khởi đầu thật ấm áp và tử tế.

Hoa lá vườn nhà

Bây giờ, dù nhà phố hay chung cư, nhiều người thường muốn có một khoảng xanh be bé, nho nhỏ của riêng mình. Cầu kỳ thì mấy chậu bonsai, lãng mạn thì giàn dây leo rợp bóng, khiêm tốn hơn thì vài ba cái thùng xốp trồng cụm hoa mười giờ thôi cũng được. Còn gì vui sướng và êm ả hơn khi sau một ngày mệt nhọc, được cùng con tưới tắm, chăm sóc một cây xanh từ lúc còn là hạt mầm.

Hai bố con ngạc nhiên lẫn hân hoan, mong ngóng từ lúc hạt nảy mầm, chìa ra hai nhánh lá, rồi thì chồi non uốn lượn leo lên nhánh tre nhỏ được cắm làm giàn… Đứa trẻ dễ dàng cảm nhận được sự kỳ diệu của đất, của tạo vật, của cuộc sống từ những điều tưởng như đơn giản vô cùng đó.

Có khi chỉ là cây ớt, cọng hành, nhưng vẫn trở thành niềm vui bé mọn chắt chiu của người thành phố. Bữa cơm tối râm ran, đặc biệt hẳn khi có rau sạch hoặc “trái cây” là mấy trái ớt hiếm hoi trên cành. Bữa trưa văn phòng càng hãnh diện hơn khi đồng nghiệp trầm trồ hỏi han mớ rau càng cua trộn dầu giấm trứng luộc, ganh tị với nắm lá đinh lăng nhân nhẩn đắng.

Tối làm việc khuya, bước ra cửa ngó nghiêng mấy cái cây cũng thấy dễ chịu trong lòng. Mệt mỏi, muộn phiền tất nhiên không thể biến mất, nhưng hít một làn hương bất chợt cũng ít nhiều nhẹ nhõm. Nhà phố trồng cây dường như cũng làm người ta thơm thảo hơn thì phải.

Hôm trước ở cơ quan nghe ai đó húng hắng ho thì hôm sau đã có người hái mang theo nhánh lá tần dày, biểu về nhai với muối hay bỏ vào tô canh nóng. Vài bẹ nha đam lành mát được cắt đi mang biếu bà ngoại chị tạp vụ, nghe đâu bà đang bị nhọt khó chữa. “Giang hồ” có bí kíp trồng trọt gì cũng sẵn lòng chia sẻ tận tình, không “giấu nghề”. Lại có chị bày rằng nên trồng giàn khổ qua rừng, tuy trái nhỏ quăn queo như ngón tay nhưng cả lá lẫn quả, cái gì cũng đắc dụng hết, lại có hoa vàng li ti rất “gợi”. Hạt giống được lao xao chuyền tay nhau, ngay cả ông sếp người nước ngoài cũng “bon chen” xin được xí phần…

Ai dám bảo người thành phố bây giờ chỉ biết có xe máy, ôtô, đồ high tech, cao ốc, trường điểm hay ngân hàng nào?

TTCT cảm ơn các bạn: Khánh Hằng, Hà Thế An, Pháp Đàm, Phạm Kim Sơn, Nguyễn Quang Hòa, Lê Nguyên Trường Giang,... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố.

VÕ VĂN DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên