31/03/2008 07:10 GMT+7

Đôi cánh thiên thần

THU NGA (Vũng Tàu) 
THU NGA (Vũng Tàu) 

TTO - Buổi tối, đưa thằng con trai đi học thêm vi tính ở một trung tâm, tôi bỗng chú ý đến một cô bé bị dị tật ở chân, phải đi bằng nạng. Cô bé thao tác trên máy tính rất thuần thục, thỉnh thoảng còn quay sang chỉ dẫn những bạn học cùng lớp.

Nhìn cô bé, tôi bỗng chạnh lòng khi nghĩ đến một thân phận người phụ nữ khuyết tật trong bài viết "Tôi không thể đi nổi trong thế giới phẳng này" đã được đăng trên báo Tuổi Trẻ.

Sau buổi học, thấy tôi lân la đến làm quen, cô bé nhìn tôi mỉm cười:

- Cháu biết cô sẽ hỏi cháu có buồn không khi bị khuyết tật như thế này phải không?

Không đợi tôi trả lời, giọng cô bé bỗng liến thoắng:

- Trước kia cháu rất buồn nhưng từ khoảng một năm nay cháu đã hết buồn rồi. Trước khi mất khoảng một tháng, ông ngoại cháu có kể cho cháu nghe một câu chuyện cổ tích. Câu chuyện kể về một chàng trai đi tìm mẹ bị chúa Quỉ bắt cóc. Chúa Quỉ ra điều kiện là nếu muốn cứu mẹ, chàng trai phải đi qua một đống than hồng đang cháy rực.

Chàng trai dũng cảm ấy đã cứu được mẹ nhưng đôi chân đã bị thiêu cháy, không thể đi được. Cảm thương cho số phận của chàng trai, Thượng đế đã bắt một thiên thần phải nhường đôi cánh của mình cho chàng trai. Sau đó, ngài còn ra lệnh là từ đây về sau nếu trên thế gian này có một người không thể đi lại được trên đôi chân của mình thì ngay lập tức sẽ có một thiên thần phải nhường đôi cánh của mình cho người đó...

Kể tới đây, cô bé đưa 2 cánh tay ra vẫy vẫy rồi nhìn tôi, mắt ngời sáng.

- Cô thấy không? Cháu cũng đang có một đôi cánh thiên thần đây, ông ngoại cháu nói rằng chỉ những người có tấm lòng nhân ái thật sự, người đó mới nhìn thấy được đôi cánh thiên thần...

Vũng Tàu, tháng 3-2008

THU NGA (Vũng Tàu) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên