21/08/2017 15:10 GMT+7

'Giữ lời hứa với Tuổi Trẻ, tôi vào giảng đường đại học'

T.L. GHI
T.L. GHI

TTO - Từng nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” của Tuổi Trẻ nhưng rồi vì hoàn cảnh, Lê Thị Huyền (20 tuổi, quê Mỹ Đức, TP Hà Nội) đã phải dùng số tiền ấy vào ca phẫu thuật cho mẹ.

Lê Thị Huyền với niềm vui trong ngày nhận giấy báo nhập học của ĐH Công đoàn Hà Nội - Ảnh: N.V.
Lê Thị Huyền với niềm vui trong ngày nhận giấy báo nhập học của ĐH Công đoàn Hà Nội - Ảnh: N.V.

Một năm trước, Huyền xin lỗi chúng tôi vì đã nhận học bổng nhưng vẫn không thể tới trường, và bạn quả quyết: “Tôi sẽ vào đại học vào năm sau”.

Một năm qua, Huyền vừa ôn thi lại vừa phải xa nhà đi làm thêm để nuôi mẹ. Và mùa tựu trường năm nay, cô gái nhỏ bé ấy đã giữ đúng lời hứa của mình khi thi đậu vào một trường đại học khác.

Những dòng tâm sự của Huyền trước khi là cô tân sinh viên được gửi đến báo Tuổi Trẻ:

“Mới đó mà đã gần một năm rồi. Một năm ngày tôi biết mình buộc phải từ bỏ con đường đại học đang bước dở. Tôi đã khóc, đã hụt hẫng, đã tủi thân thật nhiều. Suốt những năm học phổ thông, tôi đã nỗ lực rất nhiều khi mơ về giảng đường đại học.

Tôi cứ ngỡ sẽ được trải nghiệm trọn vẹn cuộc sống của cô sinh viên năng động, giỏi giang trên giảng đường, hay một cô bé nhanh lẹ ở những quán ăn, cửa hàng bán quần áo... để kiếm thêm thu nhập. Ngày nhận giấy báo nhập học của Đại học Công nghiệp Hà Nội, tôi vừa mừng vừa lo.

Và khi thủ tục nhập học hoàn thành, tôi cảm giác như mình đã nắm trong tay một điều gì đó rất kỳ diệu. Thế nhưng tôi buộc phải gác lại giấc mơ của mình vì bác sĩ phát hiện mẹ tôi bị một khối u trong bụng.

Khi biết tin mẹ mình mang thêm căn bệnh ấy, mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi. Nhưng rồi tôi vẫn phải quyết định nghỉ học và tìm cách chữa trị cho mẹ. Cũng may có số tiền 7 triệu đồng nhận được từ học bổng “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ, tôi mới cùng anh em họ hàng đưa mẹ vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) để chữa trị.

Tròn một tháng nằm viện, ca phẫu thuật của mẹ thành công, khối u được cắt bỏ. Tôi đưa mẹ về nhà chăm sóc hai tháng rồi gửi mẹ cho bác dâu ở quê để lên Hà Nội đi làm.

Cuộc sống Hà Nội với một cô bé ở quê ra như tôi không hề dễ dàng. Tôi làm nhiều việc, từ phục vụ bàn trong quán lẩu, quán cơm đến bán hàng với đồng lương ba cọc ba đồng. Quyết định để mẹ ốm đau ở một mình, tôi đã là đứa con gái rất mạnh mẽ và... nhẫn tâm nữa.

Mẹ thường gọi điện bảo: “Mày không về là mẹ không ăn gì hết”. Những lúc đó tôi cô đơn, tủi thân và chỉ muốn đón xe buýt về ngay với mẹ. Nhưng nén lại tất cả, tôi vẫn quyết tâm ở lại thủ đô làm thêm kiếm tiền và ôn thi lại.

Tôi phải học đại học bằng mọi giá! Bởi tôi phải giữ đúng lời hứa với bản thân mình, với Tuổi Trẻ và những người đã yêu thương, tin tưởng tôi. Tôi sẽ bước tiếp trên con đường học vấn của mình vì luôn tin sau cơn mưa rồi trời sẽ lại sáng”.

T.L. GHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên