26/07/2017 10:04 GMT+7

Có bố đi cùng, khắp nơi đều là nhà

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TTO - Hè năm nay là mùa hè đáng nhớ của Bo. Hai ngày một đêm, Bo cùng với bố đi bộ đường dài (được gọi là trek) ở một nơi chỉ có cây rừng, không có sóng điện thoại, bỏ quên Sài Gòn với game, điện thoại, nước có ga, gà rán fast-food...

Anh Tuấn và Bo (đi đầu) nắm tay nhau trên cung đường khám phá - Ảnh: VŨ THỦY
Anh Tuấn và Bo (đi đầu) nắm tay nhau trên cung đường khám phá - Ảnh: VŨ THỦY

Cung đường của bố con Bo (tên ở nhà của Vũ Tuấn Khang, 10 tuổi) là Tà Năng - Phan Dũng, từ Lâm Đồng đi xuyên rừng sang đến Ninh Thuận, Bình Thuận, nổi tiếng với núi rừng hùng vĩ, những đồi cỏ xanh mướt trải dài thơ mộng.

Đó là 55km băng rừng lội suối, những con dốc dài nối tiếp nhau mà người lớn đi đôi khi cũng thấy nản lòng. Xuất phát ở cửa rừng lúc tảng sáng, từ điểm nghỉ chân đầu tiên rồi điểm thứ hai, thứ ba... cho đến ngọn đồi đoàn dừng cắm trại qua đêm, bố con Bo luôn là người tới trước và ngồi đợi cả đoàn. Bo trở thành “soái ca” của các chị trong đoàn. Ai trong đoàn hỏi: “Lúc nào mình dừng lại nghỉ vậy” thì câu trả lời sẽ là: “Chừng nào Bo nghỉ thì mình nghỉ”.

Bố của Bo - anh Vũ Anh Tuấn (41 tuổi) là một trekker. Trên trang Facebook của ông bố hai con này, rất nhiều hình ảnh, địa điểm được anh “check-in” cùng với bạn bè trải dài từ “đỉnh mây” Tà Xùa, Bạch Mộc Lương Tử, Pu Ta Leng, Pusilung đến Chư Yang Sin, Bidoup... Balô lần này của anh cùng con trai không chỉ là lều, mì gói, 8 lít nước cho hai ngày và cả sữa bột.

Anh kể trước đó đã mở một loạt ảnh trong chuyến đi năm trước trên cung đường này cho con xem rồi hỏi “con có muốn đi không”. Con gật đầu hào hứng. Anh lên kế hoạch cho chuyến đi. Con nghỉ hè, từ chỗ làm cứ hai tiếng anh lại gọi điện bảo con leo cầu thang bộ 10 vòng để con quen dần, cuối tuần thì dù trời mưa cũng cho con đi đá banh để “luyện giò” và cả quen mưa nắng trong rừng.

Bo được trang bị một cây gậy leo núi chuyên dụng, những đoạn dốc trơn thi thoảng anh bạn nhỏ vẫn trượt chân “vồ ếch” hay ngồi phịch xuống trượt bằng mông cho khỏi té, mông quần lấm lem sình bùn. Quen địa hình nên anh Tuấn biết trước mặt có gì và dụ con: “phía trước có một ngọn đồi lớn”, “phía trước có suối nước lớn”, “sắp có tảng đá ngồi nghỉ rồi”...

Trên con đường nhỏ vắt quanh đồi cỏ như sợi chỉ nhìn xuống thung lũng mênh mông, gió thổi mát rượi, Bo chạy nhảy như chú nai nhỏ, vẫy tay với cả nhóm còn đang ngồi thở phía trên đầu dốc. Rồi ở một con suối lớn nước chảy mát lạnh qua những tảng đá xám, hai bố con ngồi trên một tảng bằng phẳng giữa lòng suối ngâm đôi chân tê nhức, chia nhau cái bánh chưng, mồ hôi mồ kê ướt đầm lưng áo.

Anh Tuấn kể Bo là cậu bé có chút yếu ớt, lúc nhỏ hay bệnh vặt nên anh muốn cho con đi những chuyến đi xa từ lâu lắm rồi. “Nhưng phải đợi đến giờ mới cảm thấy cu cậu có đủ sức để đi. Mấy ngày hè hai anh em ở nhà với nhau, bố mẹ đi làm suốt, Bo chỉ biết chơi game giải khuây nên càng muốn cho con đi” - anh Tuấn nói.

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên