RSS

Thư viện của chàng trai bại liệt mong hiến xác cho khoa học

16/02/2017 11:19 GMT+7

TTO - Năm 1998, anh Mai Tư Khoa (ở đội 6, xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) bị bại liệt sau một tai nạn lao động. Sống dở chết dở, ở tuổi 20, Khoa quyết định hiến xác cho y học. 

Anh Mai Tư Khoa và niềm vui khi thấy các em học sinh đến mượn sách - Ảnh: LAM GIANG
Anh Mai Tư Khoa và niềm vui khi thấy các em học sinh đến mượn sách - Ảnh: LAM GIANG
“Dù hoàn cảnh gia đình không giàu có gì nhưng Khoa luôn làm những việc tốt, luôn tìm cách giúp đỡ mọi người. Cái tâm của Khoa luôn vì mọi người, làm gì cũng nghĩ đến mọi người mà không nghĩ cho riêng mình
Bà Trần Thu Hương (hiệu trưởng Trường tiểu học Quảng Trường) 

Những ngày nằm bệnh, chờ ngày định mệnh tới, Khoa ước mong có được một chiếc máy vi tính để có thể kết nối cuộc sống của mình từ giường bệnh ra với xã hội.

Và điều kỳ diệu đã diễn ra, với ý chí và nghị lực ngoan cường của Khoa cùng với sự trợ giúp của chiếc máy tính: anh đã lập ra một thư viện 7.000 đầu sách, xây dựng nhiều thư viện nhỏ ở các trường học, hằng năm vận động quyên góp nhiều học bổng cho học sinh nghèo...

Chiếc máy vi tính của ông Lâm Tấn Lợi

Căn bệnh bại liệt đến với Mai Tư Khoa khi làm công nhân ở Nhà máy ximăng Cosevco 11. Trong một lần khai thác đá, Khoa bị đá lở đè gãy hai đốt xương cột sống lưng và liệt nửa người phía dưới từ đó.

Vậy là tuổi 20 của Khoa gắn liền với chiếc giường trong bao nỗi tuyệt vọng cùng cực và những cơn đau kéo dài bất tận mỗi ngày...

Quá đau đớn, đã mấy lần Khoa có ý định tự tử để giải thoát cuộc đời và giải thoát cho cha mẹ nỗi khổ phải chăm sóc Khoa như một đứa trẻ, khi hoàn cảnh gia đình quá nhiều khó khăn. Khoa bày tỏ với cha mẹ về việc được hiến toàn bộ thân thể của mình cho y học.

Khoa bộc bạch trong cơn đau đến tím tái run rẩy: “Tôi biết đời mình chỉ còn làm được việc đó là có ích cho mọi người. Thân thể tôi các bác sĩ có thể dùng để nghiên cứu về bệnh liệt nửa người. Coi như đó là chút tình cuối cùng của tôi còn lại với cuộc sống này...”.

Khoa cứ sợ, lỡ một hôm nào đó bỗng nhiên mình đột ngột đi luôn...

Rồi Khoa làm bạn với chiếc tivi, cái radio và những cuốn sách mà cha mẹ kiếm được. Qua xem tivi, nghe đài, Khoa biết được ở đâu đó giữa cuộc đời này còn có bao người dù mang trọng bệnh nhưng vẫn vươn lên để sống và có ích cho mọi người.

Khoa ước ao: “Nếu có một cái máy vi tính là mình sẽ cố theo học một lớp luật từ xa, hay làm nghề chi liên quan đến tin học để sau này có một nghề mà sinh sống, tự lo được cho mình...”.

Khoa tính có máy vi tính sẽ nối chiếc giường bệnh của mình với cuộc sống bên ngoài, nối ước mơ của mình với xã hội, để rồi có thể làm được điều gì đó cho cuộc đời này như những người bị khuyết tật khác đã làm.

Mong ước ấy của Khoa chìm đi trong khó khăn về kinh tế của gia đình. Rồi Khoa viết thư gửi báo Tuổi Trẻ. Khi báo Tuổi Trẻ nói về ước mơ của Khoa, ông Lâm Tấn Lợi (Công ty võng xếp Duy Lợi) ủng hộ Khoa một chiếc máy vi tính xách tay.

Ngày 19-5-2009, Khoa nhận máy, lặng đi trong niềm vui khó tả. Bàn tay Khoa lần đầu cầm con chuột vi tính cứ run lên.

Chiếc máy vi tính được đại diện báo Tuổi Trẻ trao cho Mai Tư Khoa năm 2009 - Ảnh: LAM GIANG
Chiếc máy vi tính được đại diện báo Tuổi Trẻ trao cho Mai Tư Khoa năm 2009 - Ảnh: LAM GIANG

Nhân lên niềm tin sống

Trở lại xã Quảng Trường với Mai Tư Khoa sau Tết Đinh Dậu 2017. Không còn thấy vẻ mặt đau đớn như những năm trước nữa. Khoa mập lên nhiều so với trước, nét mặt tươi tỉnh với nụ cười rạng rỡ. Dựng bên tường nhà là một tủ sách lớn.

Khoa cho biết đó là một phần của thư viện nhỏ do Khoa lập nên từ năm 2010, dành cho các em học sinh trong xã mượn đọc miễn phí.

Khoa kể sau khi có máy vi tính, hằng ngày Khoa tập tành lên mạng Internet để học, để biết thông tin về đời sống xã hội, chuyện làm ăn... Khi đã sử dụng máy vi tính thành thạo, Khoa kết nối được với nhiều bạn bè, trong đó có nhiều người khuyết tật hoặc người mang trọng bệnh.

“Nhiều người thấu hiểu hoàn cảnh của tôi nên thường xuyên vào Facebook của tôi để động viên, khích lệ tôi sống. Họ đã cho tôi động lực để vươn lên, tìm cho mình lẽ sống ý nghĩa” - Khoa bộc bạch.

Các năm trước, những lúc dịu cơn đau, Khoa lại nhờ cha mẹ tìm sách để đọc cho qua ngày nên tích trữ được vài chục cuốn sách các loại trong nhà.

Khoa kể: “Sau có thêm người gợi trúng ý, nên tôi đặt mục tiêu xây dựng một thư viện mini cho mình và phục vụ cho cả các em học sinh trong xã. Ban đầu, tôi dùng tiền tích cóp từ các khoản của bà con và người quen cho vào dịp lễ, tết hay các đoàn đến thăm hỏi để mua sách”.

Năm 2010, Khoa đã gầy được một tủ sách hơn 350 cuốn với các loại sách Hạt giống tâm hồn, gương khuyết tật vượt khó... Hằng ngày nhìn lũ trẻ kéo nhau đến mượn sách, Khoa rất vui, nằm trên giường hướng dẫn lũ trẻ chọn sách mà quên cả đau đớn.

Thấy chừng đó sách không đủ cho bọn trẻ mượn đọc, năm 2012 Khoa đưa ý tưởng mở rộng tủ sách lên mạng xã hội, liền nhận được sự ủng hộ sách từ khắp nơi. Riêng Quỹ Nguồn sáng ở Hà Nội gửi vào cho Khoa hơn 3.000 cuốn sách các loại.

Đó là bước ngoặt lớn nhất để Khoa có thể xây dựng được một thư viện mini. Đến nay, tổng số sách của thư viện đã lên hơn 7.000 cuốn, phần lớn sách do bạn bè trên mạng xã hội hỗ trợ.

Khoa đặt một tủ sách 3.000 cuốn ở nhà cho các em mấy xóm xung quanh đến mượn. Hơn 4.000 cuốn còn lại, Khoa làm thành 10 tủ sách, đặt ở các lớp tại Trường tiểu học Quảng Trường và Trường THCS Quảng Trường cho các em mượn.

Có mặt ở nhà Khoa, cậu bé Phạm Văn Hiền tay ôm mấy cuốn sách đã chọn được đúng ý cho biết: “Trước đây mấy đứa cháu ít có sách truyện mà đọc, nay đọc suốt mấy ngày tết luôn”.

Từ năm học 2013-2014 đến nay, từ nguồn của bạn bè trên mạng xã hội, năm nào vào dịp khai giảng năm học mới Khoa cũng hỗ trợ học phí cho học sinh nghèo và học sinh khuyết tật ở các trường học.

Mới nhất là năm học 2016-2017, 80 em được hỗ trợ học phí đầu năm học ở mức 200.000 đồng/em. Bà Trần Thu Hương, hiệu trưởng Trường tiểu học Quảng Trường, cho biết: “Mấy năm qua trường nhận được nhiều sự giúp đỡ từ Khoa.

Dù hoàn cảnh gia đình không giàu có gì nhưng Khoa luôn làm những việc tốt, luôn tìm cách giúp đỡ mọi người. Cái tâm của Khoa luôn vì mọi người, làm gì cũng nghĩ đến mọi người mà không nghĩ cho riêng mình”. Vì vậy mà nhiều người tin tưởng Khoa.

Khoa kể bạn bè trên mạng xã hội với Khoa như anh Lưu Ngọc Long, ở TP.HCM, đã tin tưởng giao trọn 60 triệu đồng cho Khoa cứu trợ đồng bào Quảng Bình bị lũ lụt vừa qua chỉ với một điều giao hẹn: “Cố gắng đưa tận tay đồng bào bị lũ lụt”.

Anh Long cũng là một trong nhiều người đã luôn sát cánh chia sẻ và động viên Khoa vươn lên sống. Mỗi khi cứu trợ hay tặng quà, Khoa ngồi xe lăn, được mẹ là bà Nguyễn Thị Ngành đẩy.

Ông Mai Như Phận - cha của Khoa, khuôn mặt cũng không còn ưu tư như mấy năm trước nữa - bộc bạch: “Tui mừng lắm! Cứ tưởng hắn chết mất, chứ có ngờ mô được như ngày hôm ni. Con tui như chết rồi mà sống lại được!”.

Giúp học sinh nghèo khó

Người dân ở vùng quê Quảng Trường ai cũng nghèo như nhà Khoa. Vì vậy khi có nhiều bạn bè rồi, Khoa có ý định giúp đỡ các em học sinh nghèo. Ý định được đưa ra, bạn bè ai cũng sẵn sàng chia sẻ.

Khoa nhận được khá nhiều từ những tấm lòng hảo tâm khắp nơi: 300 bộ đồng phục học sinh, hơn 2.000 áo quần tặng học sinh nghèo ở Quảng Trường, 2 bộ đàn organ tặng Trường tiểu học Quảng Trường.

Thôn cồn bãi Thuận Hòa nằm giữa dòng sông Gianh, ở đây đời sống bà con và điểm trường mầm non vốn rất khó khăn, Khoa vận động bạn bè góp tiền mua được một tivi và đầu đĩa cho các cháu xem hình ảnh.

LAM GIANG

Bình Luận (6)

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top