RSS

Thềm nhà ấm áp mùa xuân

09/01/2017 10:45 GMT+7

TTCT - Cô cháu gái hai tuổi đang đi chập chững, vấp phải bậc thềm nhà ngã oạch và khóc ré lên. Tôi để bé tự đứng dậy theo cách mà rồi mai này lớn lên chúng phải tự giúp mình. 

Ảnh tư liệu

Thương cháu và rồi cũng tự thắc mắc: Sao lại phải có thềm nhà?

Thềm nhà luôn là nơi mẹ bắt chị em tôi lau dọn sạch sẽ vào mỗi buổi chiều, nhất là vào những ngày hè. Bởi sau bữa cơm chiều là lúc các bác hàng xóm qua ngồi hàn huyên cùng bố tôi trên bậc thềm. Lũ trẻ quanh xóm cũng cùng ngồi đó chơi banh chuyền và trêu đùa nhau cho hết tối.

Đâu cần cầu kỳ bàn gỗ ghế đệm, những câu chuyện đông tây nam bắc không đầu không cuối vậy mà lại thắm đượm tình làng nghĩa xóm.

Nếu thềm nhà cũng có cảm xúc, ắt hẳn thềm nhà sẽ thích tết nhất. Tết năm nào cũng vậy, thềm nhà tôi được trang trí thêm bằng hai chậu hoa cúc tươi xanh mơn mởn.

Sáng mùng một - thời điểm quan trọng nhất trong năm, thềm nhà sẽ đón vị khách đầu tiên xông đất, người mà bước chân đặt lên thềm nhà mang theo cả điềm báo cho vận mệnh gia đình trong năm.

Thềm nhà chứng kiến mọi sự diễn ra trong nhà, như một người canh giữ thầm lặng cho các cung bậc tình cảm, ngày qua ngày.

Chúng ta đều từng là những đứa trẻ thích quà vặt trước khi trở thành người lớn. Còn giây phút nào hồi hộp hơn lúc ngồi bậc thềm đợi mẹ đi chợ về.

Chạy lon ton ra xách hộ mẹ cái giỏ, đặt chúng ngay thềm nhà và lục xem hôm nay mẹ mua cho ta món gì. Thềm nhà là nơi những đứa con xa quê bùi ngùi đặt bàn chân quay về vào ngày lễ tết.

Đi qua bao nhiêu cảnh đẹp, đến bao nhiêu vùng đất mới, chinh phục biết bao đỉnh đèo con dốc, ấy vậy mà lúc đặt bàn chân xuống, chưa nơi nào ấm áp bằng thềm nhà.

Còn cảm giác hạnh phúc nào hơn khi thả chân lên bậc thềm ngôi nhà thân thương, trở về với mâm cơm gia đình, nằm lên chiếc giường ngày cũ, êm đềm chìm vào giấc ngủ thanh bình như xưa.

Thềm nhà là nơi để ta nhận thức ra rằng mình cần gột sạch những bụi bẩn phiền muộn bên ngoài trước khi đặt chân trở về tổ ấm.

Mỗi bậc thềm như là lời nhắc nhở rằng bên ngoài ta có thể cáu gắt hay giận dữ, hễ đã đặt chân lên thềm là phải quên chúng đi mà toàn tâm toàn ý chăm lo cho những người ta yêu quý.

Một khoảng không tưởng như là dư thừa, hóa ra lại là ranh giới giữa bình yên và ồn ào, giữa gia đình và xã hội. Bước xuống một bước, lấy những chân thiện mỹ gia đình dạy ta để đối đãi với người đời.

Bước lên một bước, lấy những hỉ nộ ái ố xã hội dạy ta để biết đối tốt với người nhà, trân quý hơn giá trị lớn lao của một mái ấm gia đình.

QUỲNH NHƯ

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top