Có tiếng rao nghe sao lạc lõng giữa phố chiều lao xao

ĐẶNG THANH NHÂN 22/12/2016 00:12 GMT+7

TTCT - Một chiều chủ nhật, thức dậy sau một giấc ngủ trưa thật dài, bên tai tôi bỗng nghe tiếng rao chạy qua con hẻm chỗ tôi ở: “Mua tóc dài, mua tóc rối”.

Ảnh: Lại Trương Ái Vy

Âm thanh ấy, từ một máy phát, cứ lặp đi lặp lại đến khi chiếc xe khuất dần. Bần thần thầm nghĩ, giữa Sài Gòn này làm gì có ai bán tóc dài mà mua. Người ta chạy theo thời trang còn không kịp với các kiểu tóc, ai đâu để tóc dài thiệt dài rồi cắt bán...

Vậy mà ký ức của những ngày xa xưa hiện về. Tôi nhớ má thường bới tóc sau ót. Mỗi khi đi đám tiệc, má bới thêm phần tóc giả cho búi tóc to hơn. Má nói vậy mới đẹp. Phần tóc giả ấy được cắt ra từ tóc của má khi nó quá dài, dùng xong má lại chải suôn và cất cẩn thận.

Các chị tôi thời đó ai cũng để tóc dài. Dường như quan niệm tóc dài thì mới đẹp. Mỗi khi chụp hình, các chị thường cố làm kiểu sao cho mái tóc dài của mình thật nổi bật.

Những tấm hình đó giờ xem lại vẫn thấy thật lung linh, dù chỉ hai màu đen trắng. Thuở ấy chỉ có nước bồ kết, vậy mà tóc chị nào cũng đen nhánh và suôn mềm.

Mái tóc dài giống như một tài sản, các chị sẽ khóc hết nước mắt nếu nó bị mất đi. Trong ký ức non nớt của mình, tôi còn nhớ chuyện chú Ba hàng xóm cắt tóc chị Bé con chú khi chị trốn nhà theo gánh hát, bị chú bắt về.

Chú làm vậy để chị xấu đi, gánh hát sẽ không nhận chị nữa. Chị đã khóc thật nhiều, khóc đến sưng cả mắt. Rồi có một ngày, chị tôi cũng cắt đi mái tóc của mình và cũng khóc thật nhiều, để kết thúc một tình yêu dang dở.

Cắt tóc như là đoạn tuyệt, như đánh dấu một lời thề... Vẫn nhớ thời tôi học cấp ba, có một mái tóc thường theo tôi vào tận những giấc mơ. Người xưa đôi lần gặp lại, tóc không dài như xưa, nhưng những hình ảnh cũ vẫn còn trong ký ức.

Tiếng rao mua tóc đi qua phố, đánh thức trong tôi cả vùng ký ức quê nhà…

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận