08/12/2016 10:20 GMT+7

“Thi sĩ” nhà giàn DK1: 'Nếu yêu lính biển đừng chê tồ'

MAI THẮNG
MAI THẮNG

TTO - Giữa ngàn khơi nắng gió, khát hơi ấm đất liền ấy, người lính trẻ trên nhà giàn DK1 ai cũng có thể trở thành thi sĩ. Vần thơ “con cóc” ra đời phần nào giúp các anh vơi bớt nỗi nhớ nhà, tạo niềm vui, tiếng cười át sóng gió biển khơi.

*** Error ***
Các chiến sĩ nhà giàn DK1

“Ngoài giờ huấn luyện, câu cá, học tập, sĩ quan trẻ và các chiến sĩ rất thích làm thơ. Sĩ quan lớn tuổi thì làm thơ tặng vợ, sĩ quan trẻ và chiến sĩ thì làm thơ tặng người yêu. Những bài thơ ấy cũng dùng để làm báo tường khi xuân về tết đến. Lúc câu cá, anh em đọc cho nhau nghe. Nhờ vậy mà vơi bớt nhọc nhằn, yêu mến nhà giàn hơn” - thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, chính trị viên tiểu đoàn DK1, chia sẻ.
Trong một đêm sóng yên biển lặng, thiếu tá Chu Trọng Hiển sáng tác ra những vần thơ vừa ngộ nghĩnh, vừa mặn mòi sóng gió biển khơi Lính nhà lô:

Trên trời, dưới biển, giữa nhà lô

Vững vàng hiên ngang trên bãi đá san hô

Xa xa sóng vỗ thấy nhấp nhô

Chúng tôi mời bạn mời các cô

Ra thăm lính trẻ ở nhà lô

Tóc cháy da đen người hơi thô

Tình yêu chung thủy chỉ một cô

Yên tâm lính biển chẳng có bồ

Nếu yêu lính biển đừng chê tồ

Và chẳng bao giờ có tiền đô

Không chiều thứ bảy đi dạo phố

Đừng mong điện thoại gọi alô

Đừng trách chi em, lính nhà lô

Nên vợ nên chồng do duyên số

Đất liền hải đảo hay thành phố

Lính nhà lô chỉ có một cô.

Nếu thiếu tá Chu Trọng Hiển một đêm cho “ra lò” bài thơ Lính nhà lô toàn vần ô, thì trung úy Trần Mạnh Tuấn mượn giàn mồng tơi xanh mướt để tỏ tình với bạn gái:

Ở nhà giàn có giàn mồng tơi

Gió cuồng phong không làm ướt lá

Bởi nhà giàn có màu phép lạ

Che nắng mưa bằng trái tim mình

Ở biển xa anh lưu giữ bóng hình

Người con gái một lần anh đã gặp

Đêm và ngày trái tim anh đầy ắp

Bóng hình em, người con gái anh yêu.

Đi nhà giàn sau hơn hai tuần cưới vợ, nỗi nhớ vợ cồn cào ruột gan. Mặc dù tấm ảnh cưới luôn kè kè bên ví, nhưng trung úy Phạm Bá Chung, nhân viên cơ yếu nhà giàn DK1/10, không sao khỏa lấp được hình ảnh người vợ trẻ tiễn anh ra đầu làng khi xe chuyển bánh.

Nén chặt nỗi nhớ, Chung gửi thư về nhà bằng những vần thơ Tết này anh lại vắng nhà chứa chan cảm xúc:

Anh ra đi sau đám cưới hai tuần

Nắng ấm đọng mái đầu thời xuân sắc

Nơi anh ở là tuyến đầu Tổ quốc

Lời dặn dò chiều đó lúc chia tay

Nhẩm thời gian anh tính từng ngày

Những chuyến tàu là nhịp cầu nối đôi bờ xa cách

Ở quê nhà em lo toan tất bật

Làm dâu hiền đâu dễ lúc chồng xa.

MAI THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên