RSS

Nhịp đời Sài Gòn dưới tán cây mận

06/12/2016 11:15 GMT+7

TTCT - Dưới tán cây mận phủ rợp những nhánh lá xanh ngọt ngào là bao câu chuyện góp nhặt đáng nhớ. Cứ buổi sáng tinh mơ chừng 5g là đã nghe tiếng chổi tre xào xạc trước sân nhà. 

Ảnh: Loes Heerink
Ảnh: Loes Heerink

Ngay trước cổng nhà tôi là một khoảnh sân chung xanh mát. Ở đó có sự góp mặt của mấy cây cau thẳng vun vút, cây mai tứ quý, xen lẫn một ít chậu kiểng xếp san sát nhau.

Đáng kể nhất là “bác” mận già tán lá xòe rộng một góc trời, chẳng khác nào chiếc dù khổng lồ che chắn, làm dịu nhẹ cái oi nồng của cơn nắng trưa.

Dưới tán cây mận phủ rợp những nhánh lá xanh ngọt ngào là bao câu chuyện góp nhặt đáng nhớ. Cứ buổi sáng tinh mơ chừng 5g là đã nghe tiếng chổi tre xào xạc trước sân nhà.

Cô Năm cạnh nhà dậy sớm đi tập thể dục, sẵn tiện túm gọn mấy trái mận rụng chín đầy sân. Hôm nào có ai siêng thì lấy cây sào tre, hái một rổ mận đầy để chấm muối ớt ăn chơi, hoặc làm quà vặt cho đám trẻ con ưa tụm năm tụm bảy vào buổi chiều mát mẻ ở góc ngã ba này.

Không dưng nơi đó bỗng chốc thành chốn dừng chân thư giãn của mấy cô, mấy chị, mấy anh bán hàng rong. Nghiễm nhiên dưới tán cây mận già là những tâm tình nối tiếp của bao con người chân chất.

Chị đạp xe ba gác quê ở tận Thái Bình vào đây bán dưa hấu, khoai mì, khoai lang cứ chọn nơi đây tránh nắng. Bữa nọ là chị ve chai thu gom sách báo cũ ở tận Quảng Ngãi. Hôm qua có khi lại là anh bán bánh chưng, bánh giò, xôi khúc.

Họ cứ thế mà lót dép ngồi, phe phẩy cái nón lá, uống ngụm nước mát, trao đổi dăm ba câu chuyện. Cái cách họ hồn nhiên kể về nhà cửa, ruộng vườn, về đàn gà, bầy vịt, về luống rau cứ mải miết tuôn tràn.

Âm thanh rổn rảng và những câu chuyện đời bất tận cứ tình cờ lọt vào tai người khác. Nghe để mà vui, để âm thầm chia sẻ với những ước mơ bình dị của họ.

Không dưng tán cây mận còn được bà con chòm xóm gần xa mặc định là “cái chợ” lưu động tạm thời trong mươi, mười lăm phút trưa. Tỉ như ai đó thèm cái bánh giò, nhớ củ khoai lang nướng... thì cứ tạt ngang cây mận là có ngay thôi.

Từng chút một, lặng lẽ, khoảnh sân dưới tán cây mận đơn sơ ôm được bao nhiêu niềm vui nho nhỏ, ấm áp...

PHƯƠNG KHANH

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top