RSS

Má biết ở thành phố bầy con trẻ vất vả mưu sinh...

21/11/2016 19:31 GMT+7

TTCT - Má biết ở thành phố bầy trẻ của má cũng thật cô đơn và vất vả cho cuộc mưu sinh. Cái guồng quay khổng lồ ấy đã nuốt chửng bao nhiêu phận đời trôi nổi, bỏ xứ xa quê chỉ với ước muốn “đổi đời”.

Minh họa: VIIP
Minh họa: VIIP

Buổi chiều lún sâu vô mảng nắng hiu hắt còn đọng bên thềm nhà. Đàn chim bay về đậu trên ngọn xoài, ríu ran đủ chuyện. Má ngước nhìn, nheo nheo mắt.

Lại một ngày sắp tắt trên từng màu xanh, đỏ, tím, vàng của bụm thuốc trong lòng bàn tay nhăn nheo: mớ “vitamin” bầy trẻ đem về chất hàng hàng từ mấy tháng trước.

Hôm qua, trong xóm có một người trẻ ra đi. Má nghe tin mà tưởng mình nghe lộn. Biết rằng sinh tử là quy luật, mà cũng không tránh khỏi bàng hoàng. Má nhớ giọng thằng nhỏ rổn rảng khua từng buổi chiều in khói bếp quạnh hiu thành nụ cười ấm áp.

Má nhớ dáng người cao to, mạnh khỏe, nhanh nhẹn đỡ má cái một khi má té một mình ngoài sân rêu. Nhớ vệt đèn xe thân quen mỗi tối luôn tắt phụt khi thoáng thấy má còn ngồi trong bóng đêm vi vu tiếng muỗi.

Những khoảnh khắc cô độc của má luôn được san lấp bằng những ân cần người dưng. Nên những viên thuốc đỏ xanh đôi khi thấy mình thừa thãi.

Thằng nhỏ đi mà quên mang theo những quen thuộc, để khu vườn buổi tối cứ nghiêng ngó khi trăng qua thềm mà không nghe tiếng ghita. Tiếng võng rải từng âm kẽo kẹt, làm nỗi buồn lắt lay như bị nghiến bởi một lưỡi dao cùn.

Những thứ cũ kỹ, vụn vặt dắt má đi ngược thời gian, ở đó có ngôi nhà nhỏ và những đứa con gái con trai má thuộc từng tính nết. Kia là chỗ có mùi nhãn chín thơm nức ngọt lịm góc vườn mà con gái cùng đám bạn thường ra trèo hái.

Đó là tiếng quẫy nước vang dậy một góc sông của mấy đứa con trai mỗi cuối tuần. Má ngồi trên bờ mồ hôi hè hụi với nồi chuối luộc tỏa khói nghi ngút xen giữa mùi nước mắm kho quẹt thơm sực mùi tóp mỡ và mùi tiêu cay cay.

Cái mùi quê đó rồi cũng theo chân bầy trẻ đi mất. Năm khi mười họa mới có đứa lú đầu về. Nhiêu đó cũng đủ làm má vui.

Dù đứa nào đứa nấy luôn kè kè bên mình cái điện thoại và những câu hỏi của má có lúc trở thành mớ lời rời rạc, chắp vá trước những cái tin nóng sốt ở một nơi xa xôi với những con người xa lạ nào đó.

Thằng út cười hì hì: “Tập thích nghi lần đi má ơi! Ở trển tụi con thiếu nó là không làm được gì hết”. Má “ờ, ờ...” tuy trong bụng hồ nghi: không lẽ một cục sắt lại quan trọng hơn một con người?!

Nên rồi càng ngày má thấy mình càng gần thêm với đám dừa chuối xanh um, làm bạn với lũ chim chiều chiều chíu chít, thong thả quét lá trên mấy gò mả lạng rồi un khói sau vườn.

Thỉnh thoảng có những khuôn mặt, những tiếng cười ùa ra sau làn khói mỏng khua khoắng ngày lạnh. Lá rụng trên mặt ao ngày càng nhiều. Đáy ao cạn, đàn cá càng ngày càng thấy rõ bầu trời.

Chẳng biết có đứa nào trong đó manh nha trong đầu những chuyến đi xa (những chuyến đi thế nào cũng ít nhiều mất mát). Có đứa nào biết nhiều lúc má cũng muốn xóa sạch ký ức, quên hết mọi thứ trên chặng đường đã qua, để tự tại với ngày hôm nay tĩnh lặng và chờ một chuyến phiêu bạt cùng gió cát của riêng mình.

Ở đó chắc không ai cần mớ vitamin xanh, đỏ, tím, vàng để đếm từng ngày sự sống. Hơi ấm của tình yêu thương lan tỏa khắp nơi thành không khí trong lành. Không có chỗ cho sự thờ ơ trú ngụ. Và sự trầm cảm hay nỗi buồn là một khái niệm lạ xa đối với mọi cư dân.

Mà nói thì nói vậy, chớ má biết ở thành phố bầy trẻ của má cũng thật cô đơn và vất vả cho cuộc mưu sinh. Cái guồng quay khổng lồ ấy đã nuốt chửng bao nhiêu phận đời trôi nổi, bỏ xứ xa quê chỉ với ước muốn “đổi đời”.

Chừng nào tụi nó còn gửi về được cho má những viên thuốc xanh, đỏ, tím, vàng, lâu lâu lú mặt về một cái là chừng đó má còn thấy vui...

TRỊNH THỊ CẨM

Bình Luận (1)

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top