RSS

Nhật ký của lính: bài học nhớ đời

22/09/2016 09:07 GMT+7

TTO - Đêm khuya trời se lạnh, đơn vị chúng tôi vẫn âm thầm xuyên qua những nông trường cao su rộng lớn. Đã chuyển sang mùa mưa nhưng ai cũng áo đẫm mồ hôi. Chặng đường hành quân hơn mười cây số khiến chúng tôi mệt lả. 

Những chuyến hành quân đường dài, “đặc sản” của bộ đội - Ảnh: M.L.
Những chuyến hành quân đường dài, “đặc sản” của bộ đội - Ảnh: M.L.

Bỗng mệnh lệnh từ đầu hàng truyền xuống: “Toàn đơn vị nghỉ giải lao 10 phút”.

Giọng đại đội trưởng nghiêm nghị nhưng chưa bao giờ... ngọt nào đến thế. Tất cả rào rào đặt balô ngồi phịch xuống đám cỏ ven đường. Người lau mồ hôi, người uống nước, người buộc lại dây giày, người tranh thủ viết vội vài dòng nhật ký trong lần đầu hành quân xa, người tranh thủ ngả lưng...

Là thanh niên vừa rời ghế nhà trường phổ thông, trở thành những sinh viên mặc áo lính, chúng tôi biết rằng đã lấy binh làm nghiệp thì những gian lao, vất vả sẽ luôn là người bạn đồng hành. Thế nhưng, thực tiễn luôn “đầy màu sắc” so với những gì chúng tôi mường tượng. Ngày trước tôi đã được các chú, các anh kể về những chuyến hành quân đường dài, đó quả thực là “đặc sản” của bộ đội chúng tôi. Bây giờ thực tế đó đang đến với tôi, thấm thía biết chừng nào...

Nghĩ đến đoạn đường hành quân về doanh trại còn gần chục cây số nữa, tôi ngao ngán rồi rỉ tai Nam: “Ra đến đường đất đỏ, tụi mình đi đường tắt cho nhanh” - “sáng kiến” lóe lên trong tôi như sao băng lướt qua trên bầu trời tăm tối. Thoáng lo âu, chần chừ nhưng sau một lúc suy nghĩ, thằng bạn cũng gật gù đồng ý.

Về đến gần doanh trại, sau khi đã "ăn bớt" được gần 6km, tôi và Nam nép vào rừng tràm chờ khi đơn vị về đến nơi, lẩn vào 
hành quân...

Chờ mãi, chờ mãi... vẫn không thấy đơn vị hành quân về. “Phóng lao đành phải theo lao”, tôi và Nam bàn nhau về luôn doanh trại rồi leo lên giường làm một giấc thẳng cẳng.

Tang tảng sáng, bỗng có tiếng nói xôn xao. Anh em đơn vị quây quanh chúng tôi. Đại đội trưởng Hòa nhìn tôi và Nam mắt long lên như có lửa:

- Hai đồng chí vô kỷ luật, cả đơn vị phải đi tìm hai đồng chí suốt đêm qua, các đồng chí có thấy đau lòng không?

Hai thằng tôi đổ sụp... Thì ra chỉ vì cái mẹo vặt của mình mà làm bao nhiêu người vất vả. Tôi lắp bắp:

- Xin lỗi thủ trưởng cùng toàn thể anh em.

- Tôi sẽ gặp riêng hai đồng chí để xử lý sau. Toàn đơn vị nhanh chóng ổn định. 15 phút sau tất cả lên giường nghỉ ngơi - đại đội trưởng Hòa phát lệnh.

Khi mọi người đã đâu về đấy, tôi và Nam nặng nề nằm xuống. Thiếu ngủ và mệt mỏi là vậy nhưng cả hai mắt cứ thao láo. Hối hận và xấu hổ làm chúng tôi nóng ran như nằm trên chảo lửa... Sau hôm đó, tôi và Nam bị đơn vị phê bình, kiểm điểm. Cả hai đều rất buồn nhưng thu hoạch được những bài học nhớ đời.

Thấm thoát đã một năm trôi qua. Bây giờ chúng tôi đã trưởng thành hơn nhiều. Sau quá trình phấn đấu không ngừng, tôi đã được đơn vị tín nhiệm giữ chức tiểu đội phó, còn Nam cũng là một đoàn viên ưu tú của đơn vị.

Tuy vậy, mỗi lần nghĩ lại cái mẹo vặt ngày đầu nhập ngũ của mình, tim tôi vẫn nhoi nhói bởi đó là một kỷ niệm buồn. Mỗi chúng tôi đều nghiêm khắc nhắc nhở mình phải nỗ lực phấn đấu học tập và rèn luyện để trở thành những cán bộ tương lai của quân đội, đủ khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

H.N. (Trường Sĩ quan lục quân 2)

Bình Luận (1)

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top