RSS
Tiếp sức đến trường 2016

Đậu rồi mà bỏ, tiếc lắm mẹ ơi!

10/09/2016 08:26 GMT+7

TTO - Giữa trưa 24-8 trời mưa tầm tã, bà Nguyễn Thị Điền (54 tuổi) cọc cạch đạp xe về căn nhà nhỏ bên cánh đồng thôn Triêm Trung 1, xã Điện Phương (huyện Điện Bàn, Quảng Nam).

Nụ cười tin tưởng vào tương lai của Nguyễn Phạm Thị Bích (trái) và  bạn bè - Ảnh: T.LỰC
Nụ cười tin tưởng vào tương lai của Nguyễn Phạm Thị Bích (trái) và bạn bè - Ảnh: T.LỰC

Bà là mẹ của Nguyễn Phạm Thị Bích - cô bạn mồ côi cha vừa trở thành tân sinh viên ngành công nghệ thực phẩm (ĐH Bách khoa Đà Nẵng).

Bà Điền bảo hôm nay đi phụ hồ cho công trình xây dựng trên thị trấn Vĩnh Điện nhưng giữa buổi bị sốt quá, vậy là mất nửa ngày công. Căn nhà của ba mẹ con bà Điền là nhà tình thương do chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Một tay bà Điền bươn chải đủ nghề kiếm tiền nuôi con, khi thì phụ hồ, lúc trồng cây, cuốc ruộng thuê cho các nhà trong xóm. Thương mẹ, từ nhỏ Bích đã phụ việc nhà, nuôi heo gà và kiếm việc làm thêm đỡ đần cho mẹ. Từ hôm thi xong, Bích tất bật xin đi lột hạt sen, hái ớt thuê gom tiền để dành sẵn.

“Tôi bảo Bích là mẹ cho con học hết cấp III để biết cái chữ rồi đi làm công nhân kiếm sống chứ nhà mình khó quá. Nó cũng vâng dạ rồi nhưng hôm thi về thấy điểm cao quá mới khóc, nói thôi mẹ cố gắng cho con đi học chứ giờ con đậu rồi mà phải bỏ tiếc lắm mẹ ơi. Tôi cầm lòng không được mới ừ đại cho con vui, chứ thật ra chưa tính được gì cả” - bà Điền nói.

Mười hai năm học đều là học sinh giỏi, có giải trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Quảng Nam, các đội tuyển học sinh giỏi của Trường THPT Nguyễn Khuyến “tranh nhau” để có được Bích.

Cô Phạm Thị Tường Vy, giáo viên chủ nhiệm lớp 12T1 của Bích, bảo rằng luôn tin tưởng vào khả năng của học trò. Biết nhà Bích nghèo, suốt ba năm học thêm cô Vy không lấy học phí, lại còn dấm dúi cho thêm học trò. Nghe tin Bích trúng tuyển, cô Vy mừng rơi nước mắt, thương trò không biết xoay trở ra sao.

Cô Vy bảo hoàn cảnh khó khăn vậy mà cố gắng được đến ngày hôm nay đã là một việc quá sức chịu đựng của Bích.

Hôm ra Đà Nẵng nhập học, nghe Bích gọi điện thoại báo học phí phải nộp gần 5 triệu đồng, không biết kiếm đâu cho đủ, đêm hai mẹ con ôm nhau khóc.

Người hàng xóm tốt bụng

Bích nhắn cho chị Sương nhà hàng xóm rằng mình đành lỡ giấc mơ đại học. Nghe chuyện, bố chị Sương là ông Cao Xuân Nam mang vàng qua cho mượn trong đêm.

Ông Nam nhớ lại: “Tôi đang làm bánh tráng dưới nhà thì nghe con gái nói con Bích bỏ học do không đủ tiền nộp học nên suy nghĩ lắm, lỡ như không được đi học mà sau này tương lai nó khổ thì tội biết bao. Nhà tôi không giàu có gì, giúp được chút nào thì đỡ cho cháu”.

Ông Nam kể từ nhỏ Bích vẫn hay sang nhà phụ gia đình ông phơi bánh tráng. Có chút tiền công là Bích để dành đưa cho mẹ mua mớ rau, con cá cho bữa ăn trong nhà.

Hôm Bích nhập học, ông Nam bảo con gái (đang học năm cuối ĐH Bách khoa Đà Nẵng) dẫn Bích đi tìm giúp phòng trọ, cho Bích ở cạnh mình để lỡ lúc túng thiếu thì còn giúp đỡ.

TẤN LỰC

Bình Luận (6)

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top