03/09/2014 07:57 GMT+7

​Tình yêu trong lằn ranh sinh tử

M.QUANG - X.LONG
M.QUANG - X.LONG

TT - Hơn 3g sáng 2-9, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Lào Cai hối hả với từng ca nạn nhân của vụ tai nạn xe khách.

Nguyễn Việt Thắng trên giường bệnh - Ảnh: Nguyễn Khánh

Tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít từng hồi luôn đe dọa sẽ có thêm nạn nhân ra đi sau vụ tai nạn.

Giữa những bước chân chạy vội lấy từng bịch máu, từng lọ dịch truyền ấy có một nạn nhân lẳng lặng bám vào vách tường, đôi mắt đau đáu nhìn về giường bệnh, nơi có một thiếu nữ nhỏ nhắn đang được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Đa khoa Lào Cai chẩn đoán.

Nạn nhân ấy là Nguyễn Việt Thắng, bác sĩ khoa ung bướu Bệnh viện Hữu nghị Hà Nội, và người thiếu nữ nằm trên giường bệnh là Hương Giang, vợ chưa cưới của bác sĩ Thắng.

Khi kíp bác sĩ chẩn đoán xong, Thắng chỉ nói được một câu “mong các thầy cứu giúp cho vợ chưa cưới của em”. Thế rồi Thắng chầm chậm lê từng bước ra hành lang, đôi mắt đỏ hoe nước mắt.

Thắng và Hương Giang yêu nhau đã lâu và chuẩn bị làm đám cưới. Hai người cùng đi du lịch Sa Pa nhân dịp nghỉ lễ 2-9 và đang trên đường trở về để Thắng kịp vào ca trực.

Nhưng chuyến xe định mệnh đã không về đến nơi mà lao thẳng xuống vực sâu. Khi cận kề bên cái chết, Thắng vẫn gắng để tìm cho được người vợ chưa cưới của mình.

Nằm trên giường bệnh, Thắng kể lại: “Giường của em nằm ngay sau ghế của tài xế, còn Giang nằm trên giường tầng 2 ở giữa. Khi mọi người đều đang thiu thiu ngủ thì em thấy xe chao đảo, mở mắt ra thấy lái chính hô “mất phanh rồi”, sau đó là tiếng hô mọi người nhảy ra khỏi xe”.

Cả xe chưa kịp phản ứng thì chiếc xe lao thẳng xuống vực, lộn vài vòng hất văng Thắng ra từ độ cao khoảng 150m. Rơi ra khỏi xe, Thắng lăn thêm cả chục vòng cho đến khi bám được vào rễ cây, hãm dần độ rơi, va vào một gốc cây mới dừng lại được.

Mở mắt ra, Thắng kể nhìn thấy xung quanh đều có người nằm la liệt, máu vương vãi trên sườn dốc, cả cơ thể đau nhức, cảm giác cho biết bị gãy xương sườn. Trong lúc tinh thần hoảng loạn ấy, Thắng chỉ kịp nhớ mình bị hất ra khỏi xe, còn vợ chưa cưới không biết thế nào.

Nhìn xuống đáy vực sâu gần trăm mét chỉ thấy hình dạng mờ mờ của chiếc xe, Thắng quyết tâm trượt xuống tìm Giang.

Mỗi đoạn đường trượt xuống lại thấy những thân thể máu me, bất động, càng làm Thắng hoảng loạn. Cho đến khi cách đáy vực khoảng 20m thì chỉ thấy những thân thể nằm vương vãi.

Từ màu áo, Thắng nhận ra Giang bất tỉnh gần đáy vực liền bò đến, sơ cứu, cởi áo đắp lên người cho Giang đỡ lạnh.

Vừa ôm Giang, Thắng vừa hét lên kêu cứu nhưng đáp lại chỉ là tiếng dòng suối hung dữ đang gào thét.

Một lúc sau, cơ thể dần lạnh đi, cảm giác dần chìm vào cơn mê thì Thắng bỗng thấy mắt chói lòa, một ánh đèn pin soi thẳng vào mặt. Khi mở mắt ra, Thắng chỉ kịp nghe thấy tiếng “có người sống”.

Đó là những người đầu tiên của lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường cấp cứu nạn nhân. Lúc ấy, sức mạnh như trở lại, Thắng kêu lên: “Em còn đi được, xin hãy cứu vợ em”.

Thế rồi Giang được lực lượng cứu hộ đưa lên miệng vực, còn Thắng cũng được hai người dân tộc thay nhau cõng và bò lên đường. Chỉ kịp báo tin cho gia đình và nhờ bạn bè đến bệnh viện chăm cả hai, Thắng lịm dần vào cơn mê do kiệt sức và những cơn đau do các vết thương gây ra.

Một y tá tại khoa ngoại chấn thương kể lại: “Cậu đó (chỉ Thắng) khi tỉnh dậy hỏi câu đầu tiên là: bạn em, Giang có sao không?”.

Khi tỉnh táo hơn, Thắng biết rằng Giang đang nằm cấp cứu ở khoa hồi sức tích cực, anh nằng nặc đòi bạn đến chăm sóc đưa mình lên để nhìn thấy người vợ sắp cưới. Ở đó, Thắng không dám bước đến gần giường bệnh, chỉ đứng từ xa nhìn lại vì sợ không kìm lòng được, sẽ làm ảnh hưởng đến việc điều trị của các bác sĩ. 

M.QUANG - X.LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên