02/03/2005 00:36 GMT+7

Cúng cô hồn

Bài, ảnh: THIỆN NGÂN
Bài, ảnh: THIỆN NGÂN

TT - Tôi rời quê vào Sài Gòn năm vừa 12 tuổi, sau một cơn bão dìm chết cả cha lẫn mẹ khiến tôi phải mồ côi. Tôi theo mấy thằng bạn đánh giày để kiếm ăn. Đêm, tôi tìm một cái sạp sạch sẽ trong chợ để ngủ.

Bài tham dự cuộc thi viết ngắn:" Sài Gòn - TP.HCM: Kỷ niệm không quên"

CKEZAPwF.jpgPhóng to
Cảnh cúng cô hồn trước nhà tác giả...
TT - Tôi rời quê vào Sài Gòn năm vừa 12 tuổi, sau một cơn bão dìm chết cả cha lẫn mẹ khiến tôi phải mồ côi. Tôi theo mấy thằng bạn đánh giày để kiếm ăn. Đêm, tôi tìm một cái sạp sạch sẽ trong chợ để ngủ.

Cái lạnh nhè nhẹ của Sài Gòn chẳng thấm gì so với rét buốt ở quê tôi, nhưng ngày xưa nơi đó tôi còn có một ngôi nhà, một cái giường và tấm chăn giữ ấm. Còn ở đây tôi chỉ có một thân một mình trong đêm khuya đang co ro vì sương lạnh.

Tôi thường trằn trọc mãi mới chìm vào giấc ngủ. Một hôm, nửa khuya, một gã du côn đã đến lột sạch số tiền tôi đang có, đập nát hộp đồ nghề, lấy luôn mấy hộp xi rồi quẳng tôi vào góc chợ sau khi dần cho một trận ra hồn.Mấy ngày sau đó tôi đói lả. Các vết thương hành hạ khiến đau nhức không chịu nổi. Ai nói Sài Gòn là đất lành chứ với tôi lúc đó thì là đất dữ. Không còn phương tiện kiếm ăn, tôi lân la các hàng quán húp những tô cơm thừa, canh cặn.

Hôm đó, tôi đang đói lả thì gặp một tốp con nít đang xúm quanh cửa một căn nhà. Chủ nhà vừa mở cửa, cả bọn túa vào giật lấy giật để những món đồ cúng. Tôi cũng chen vào giật được mấy cái bánh bò, một cái bánh tét nhỏ và ít mía, đậu phộng...

Bấy nhiêu đó đủ để tôi sống qua ngày. Cả tháng đó tôi đi giật đồ cúng cô hồn hết nhà này đến nhà khác để dành ăn dần. Trong lúc lang thang cơ cực, tôi vào một căn nhà khá lớn, có rất đông con nít đang chờ giật đồ cúng. Chúng không chen lấn xô đẩy ồn ào như những nơi khác. Tôi tức tốc nhào vô giành lấy nguyên mâm đồ ăn, trút vô áo rồi bỏ đi mà không để ý là chẳng ai giành với mình. Lúc đó có một thanh niên mặc áo xanh, đeo huy hiệu mà sau này tôi mới biết đó là huy hiệu Đoàn, mỉm cười hỏi tôi từ đâu đến. Tôi nói rõ hoàn cảnh của mình. Anh dẫn tôi đến gặp ban giám hiệu để xin cho tôi vào nhà mở - nơi tôi vừa giật cô hồn... Có nơi ăn chốn ở lại được dạy dỗ chu đáo, tôi yên tâm sống trong sự chở che bao bọc của người dân Sài Gòn. Ban ngày tôi cũng đi bán báo như các bạn. Ban đêm được học chữ, học thêm nghề mộc. Chẳng bao lâu sau tôi đã có số vốn kha khá. Được sự tài trợ của một số cô bác, tôi mở tiệm mộc nho nhỏ. Trời thương, mưa thuận gió hòa, Sài Gòn đất lành chim đậu, tôi đã tạo được sự nghiệp vững vàng...Giờ đây, mỗi năm cứ đến mùa Vu lan, lẫn trong hương khói tôi như thấy cha mẹ mình hiện về. Cảm thương cho những thân phận cơ nhỡ, người Sài Gòn luôn nhớ cúng cô hồn cho con trẻ được bữa ăn ngon. Tôi cũng bày biện cúng mà nghe mặn đắng trên môi dòng nước mắt hôm nào kiếm ăn giữa xứ người. Sài Gòn đầy nghiệt ngã, thử thách nhưng Sài Gòn không thiếu những tấm lòng, có khi chỉ qua vài tấm bánh trên mâm cúng như một thói lệ xa xưa còn truyền lại...

Bài, ảnh: THIỆN NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên