25/04/2015 09:17 GMT+7

​“Mẹ làm con xấu hổ”

LÊ HOA Y BÌNH (TP.HCM)
LÊ HOA Y BÌNH (TP.HCM)

TT - Mẹ ơi, nhà bạn Văn Minh nghèo lắm mẹ ạ. Tôi cười, hỏi sao con biết.

Tình mẹ con

Con líu lo kể: “Hôm qua tụi con thấy mẹ bạn ấy tới đón mà đứng tít ở ngoài xa, sau gốc cây mẹ ạ. Bác ấy bán rau, con thấy hai cái sọt vẫn còn đầy rau muống. Tụi con chạy lại chào nhưng bạn Minh lại quay mặt đi không nói gì cả. Hôm nay tới lớp bạn ấy lạ lắm, như là giận tụi con ấy mẹ ạ, không nói tiếng nào luôn”.

Minh là cậu bé mới chuyển tới học cùng lớp với con gái tôi hồi đầu năm lớp 4 này. Cậu bé trông sáng sủa, học rất giỏi, tôi hay nghe con kể chuyện cũng có ấn tượng tốt. Mấy lần tôi đón con, gặp cậu bé đứng ở cổng chờ ba mẹ tới đón, cậu khoanh tay chào rất lễ phép.

Nhưng nói cậu bé con nhà nghèo thật khó tin. Chiếc balô, đôi giày nhìn qua cũng biết rất mắc tiền. Hôm sau tôi đón con sớm hơn thường lệ. Sực nhớ lời kể của con, tôi vòng xe tới chỗ gốc cây xà cừ lớn cách cổng trường một quãng khá xa.

Tại đó có một phụ nữ đang đứng với hai chiếc sọt, đúng như lời con kể. Tôi bắt chuyện. Chị nói đi đón con nhưng cháu không muốn để mọi người thấy. Chị nói tại mình quê mùa, nhếch nhác sợ con xấu hổ với bạn bè nên chị cứ đứng đây, chờ mọi người về hết mới đón con về.

Bữa nay hết hàng sớm, chị qua đây đứng chờ. Chị khoe cháu học giỏi lắm, hồi ở trường cũ lúc nào cũng đứng thứ nhất, thứ nhì. Con giỏi giang, sáng sủa nên vợ chồng chị ráng chiều. Con tới lớp thấy bạn có đồ đẹp, về đòi mua chị cũng ráng dành dụm mua.

Chị bảo con nít giờ xài toàn đồ mắc không à, có đôi giày mà mất toi gần nửa tháng lương công nhân của chồng chị. Rồi chị buồn buồn kể cách đây vài hôm, tình cờ đám bạn của con đi ngang thấy chị đón con, vậy là về con giận.

Trên đường về nó chẳng nói tiếng nào, chị cứ gặng hỏi làm nó nổi khùng lên: “Mẹ làm con xấu hổ!”.

Tôi nhớ lại bài văn tả mẹ của Văn Minh. Đó là bài tập làm văn được điểm cao nhất lớp. Cậu viết về một người mẹ là giám đốc công ty, dù bận trăm công nghìn việc vẫn dành thời gian cuối tuần dẫn cả nhà đi ăn McDonald's, xem phim và mua sắm...

Mỗi sáng mẹ lại tự lái xe hơi đi làm rồi tranh thủ đưa con đi học. Cậu bé nói rất thương mẹ và muốn học thật giỏi để làm mẹ vui lòng.

Hôm đó, trên đường về, con tôi lại líu lo kể: “Mẹ ơi, nhà bạn Văn Minh không nghèo đâu. Cái bác hôm trước chỉ là người giúp việc nhà bạn ấy thôi”. “Sao con biết?”. “Là bạn Minh kể đấy mẹ ạ. Bạn ấy nói bác giúp việc mua rau về để thả xuống hồ cho cá ăn. Nhà bạn ấy có hồ bự lắm, nuôi cá để làm cảnh ấy mẹ ạ...”.

Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy sững sờ trước một câu chuyện trẻ con. 

LÊ HOA Y BÌNH (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên