Tiền... tệ

VĂN CƠ 03/12/2014 04:12 GMT+7

TTCT - 1. Con gái đi học về, líu lo kể đủ thứ chuyện ở trường ở lớp, trong đó có chuyện tiền và đủ thứ liên quan tới tiền.

Minh họa: Vũ Đình Giang

Đầu tiên con hỏi: “Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền, phải không mẹ?”, tôi phì cười: “Ai nói với con?”, “Trong lớp đó mẹ”.

Lần khác thì con đọc vè vanh vách: “Tiền là tiên là phật, là sức bật của con người, là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già,...” dễ nhớ đến mức tôi cũng thuộc, và dĩ nhiên là cháu cũng học được từ trong lớp.

Có bữa cháu kể bằng giọng sợ sệt: “Mẹ ơi, bạn Sơn lớp con đưa tờ tiền 200.000 đồng mua bánh ở căngtin để mời bạn bè, con không biết nên cũng có ăn nữa. Nhưng sau đó cô ở căngtin báo cho cô giáo của con nên bạn bị mời phụ huynh đó mẹ”.

Tôi điện thoại hỏi cô, cô bảo có sự việc đó thật nhưng mẹ Sơn bảo rằng mình đã cho con tiền, cô giáo không tin lắm nhưng không biết làm sao, chỉ đề nghị phụ huynh cho ít thôi vì lo lắng trẻ con xài tiền mệnh giá lớn quá không tốt, lỡ bạn bè phân bì hay động lòng tham thì sao.

Có bữa con thông tin một tin động trời: “Mẹ ơi, lớp con làm tiền giả để bán đó mẹ (!?), cứ 1.000 đồng tiền thật thì mua được 10 tờ tiền giả, nhưng bữa nay nhiều bạn “vẽ” tiền giả đẹp lắm rồi nên các bạn không bán được nữa”. 

2. Lớp con cũng khiến tôi ngạc nhiên vì rất có đầu óc kinh doanh, có đứa biết mua đồ ở căngtin rồi bán lại với giá cao hơn cho mấy bạn lười “đi chợ”, nhưng vụ này cũng nhanh chóng phá sản vì “Bạn bán mắc quá nên tụi con tự đi mua còn hơn”.

Có đứa còn... phát tiền lẻ cho bạn bè để bạn bè ủng hộ mình, nhưng sau đó giận nhau thì đòi lại, đứa nào không đưa thì được phép nợ nhưng phải trả cao hơn.

Có đứa ra ý tưởng hùn tiền mua đồng hồ rồi mỗi đứa đeo một ngày, có đứa tiết kiệm... tưởng tượng mỗi ngày 1.000 đồng rồi viết ra giấy và... cho bạn, con số 0 được thêm vào mỗi ngày cho đến lúc chúng không biết đọc thế nào và cãi nhau ì xèo.

Hóa ra bọn trẻ đã có khái niệm về mua bán, cho vay lấy lãi, cổ đông, thị trường chứng khoán, bong bóng tài chính sớm hơn chúng ta tưởng! 

Một hôm con thắc mắc hỏi: “Mẹ ơi, có phải tiền là tệ không mẹ, cứ cái gì đụng tới tiền là tệ hết phải không mẹ, bạn con nói vậy đó”. “À há, con phải nói tệ là tiền mới đúng, chữ tệ ở đây là tiếng Hán, có nghĩa là tiền, người Việt mình ghép luôn hai chữ này thành một gọi là tiền tệ. Còn ý nghĩa tệ hại mà mấy con nói đó là do mình sử dụng tiền vào mấy cái chuyện xấu thôi.

Ví dụ như cầm nhiều tiền của bố mẹ mà nghĩ là của mình rồi xài linh tinh là phí phạm, hay bạn con bỏ công đi mua về thì phải có lời chứ, nhưng lấy lời cao quá thì vô lý, ai chịu nổi. Còn bạn phát tiền lẻ để được bạn bè ủng hộ thì kỳ cục quá, cái đó gọi là mua chuộc rồi, nếu bạn đó giỏi giang, tốt bụng thật sự thì không cần phát tiền mà ai cũng thích chơi với bạn ấy.

Tiền tưởng tượng chỉ có giá trị ảo trên giấy, tiền hùn hạp thì phải rõ ràng, không thì cãi nhau to, còn làm tiền giả là phạm pháp đấy, công an bắt được thì nguy. Nhưng con nên nhớ rằng có những thứ mà con không biết phải bỏ ra bao nhiêu tiền mới mua cho được, dù là rất nhiều tiền, đó là siêng năng, tốt bụng, sức khỏe, tình bạn, niềm vui và sự trung thực”. 

3. Lời giải thích của tôi cho con có dài quá, có to tát quá không. Tôi tự hỏi nhưng rồi lại nghĩ có khi chính mình mới già cỗi và lạc hậu, bởi trẻ con bây giờ lớn lên khác mình ngày xưa quá.

Cái ngày xưa đó làm sao mình biết “cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền...”, một bài học mà con học từ... không gian lớp học?

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận