12/07/2017 17:26 GMT+7

Từ vụ án tình Mỹ - Nga: tình sá gì đâu miễn có tiền

TÚ HỢI
TÚ HỢI

TTO - Tình đang ân ái mặn mà; Cớ sao lại kéo ra tòa? Cớ sao?; Kinh khiếp quá. Ối dào, cực kỳ kinh khiếp.


Hồi 1

Chẳng một ai có thể tưởng tượng nổi gã Phèo đẹp trai chỉ mỗi tội bét nhè, nát rượu, thích chơi game lại quyết kiện Thị Nở cho bằng được.

Rằng sau cái đêm trăng sáng, “tàu lá chuối hứng tình giẫy lên đành đạch” ấy, Phèo trở mặt như lật ngửa bàn tay. Thiên hạ không thể ngờ nổi, ai đời, đã già nhân ngãi non vợ chồng sao nay lại ì èo kiện tụng? Há chẳng phải vạch áo cho người xem lưng đấy ư? 

Sự thể là từ cái chòi gạch bỏ hoang ấy - nơi cả hai đã từng nồng nàn ăn nằm, thề non hẹn biển “chỉ có cái chết mới chia lìa lứa đôi”. Để sở hữu lấy nó, nghe đâu Phèo đã đưa tiền cho Thị để mua. Nay, Phèo tố cáo Thị đã biển thủ số tiền lên đến cả triệu bạc tiền Đông Dương, chứ nào có mua chòi chiếc gì đâu. 

Nghe mà nổi da gà. Thiên hạ ngơ ngác chẳng rõ hư thật ra làm sao?

Hồi 2

Để cho toàn mỹ cuộc chơi

Phải xin ý kiến của người cao tay

Trước khi nộp đơn kiện, Phèo có hỏi ý kiến của quân sư quạt mo là Xã Xệ. Lão bảo chớ nên, bởi nếu thua hay thắng đi nữa, sau này đi ra phố chỉ còn cách đeo lấy mo cau che đi cái bổn mặt. Đã “Vai năm tấc rộng thân mười thước cao” đẹp trai, bảnh tỏn như Từ Hải mà đi kiện người đã từng đầu ấp tay gối thì tư cách còn kém hơn cả con Vàng của lão Hạc.

- Vậy nên, hãy cẩn trọng. Chớ ngốc dại nghe con, lão Xệ dặn dò. 

Phèo lại mò lên Đền Sòng, làm giá hầu linh đình cầu xin Thánh Mẫu Thượng Ngàn phù hộ. Với tấm lòng son sắt, thành tâm khấn vái, lạy lục cúc bái, Phèo khấn rằng: “Bắt thang lên hỏi ông trời/ Có tiền cho gái có đòi được không?”.

Linh thiêng quá đi mất, vừa dứt lời, Phèo đã nghe gã cung văn réo rắt: “Sự đời quân tử nhất ngôn/ Cớ sao lật lọng chơi đòn Sở Khanh?/ Phường tráo trở, kẻ bất nhân/ Trời tru đất diệt tan tành thịt xương”. 

Phèo nổi da gà, rợn tóc gáy nên càng phân vân, chần chừ, Cuối cùng Phèo liên tục tìm gặp một người đã xúi hắn ta kiện tụng. Người đó là ai? Bí mật. Chỉ biết rằng, có lần nghe Phèo ỉ òn nhỏ to, ngỏ ý rút lui, người đó quát tháo ầm ầm: 

- Mày ngu lắm. Tao chọn mày, bởi vì thiên hạ biết mày với Thị đã từng mèo mả gà đồng. Chỉ thế thôi. Chứ khối đứa xung phong làm đấy. Mày suy nghĩ kỹ đi. 

Không thèm cho Phèo kịp suy nghĩ, người đó nói luôn: 

- Mày sợ mất danh dự chứ gì? Vểnh tai nghe cho rõ nhá. Này, sau vụ kiện này dù thắng dù thua, tao cũng trả số tiền như đã thỏa thuận. Mày có nằm mơ cũng không thấy nổi. Ngon lành chưa? Có tiền à? Mày mua tình mấy chốc? Một, chứ mười thị mẹt ấy cũng chả là cái đinh gì. 

Nghe giải thích ấy, Phèo tâm phục khẩu phục.

Vì lẽ đó, Phèo hăng hái nộp đơn lôi Thị ra tòa.

Vì nền công lý, công bằng, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, ai có tội ắt phải bị trừng phạt nên các thầy kiện của bị đơn, nguyên đơn cãi nhau như mổ bò. Chuyện gì sẽ xảy ra?

Hồi 3

Mặc kệ là thắng hay thua

Có nhiều tiền ắt được mua nhiều tình

Ra tòa, trong bụng Phèo rất ư hả hê vì dẫu thế nào đi nữa, sau đó cũng được trả số tiền rất lớn. Mà có tiền thì có tất. Ngoài ra, còn ai hả hê nữa không? Còn chứ, đó là kẻ giấu mặt đã mượn tay Phèo đứng ra làm việc này. Kẻ đó là ai? Tại sao hắn ta quyết bỏ tiền ra thuê Phèo đâm đơn kiện Thị cho bằng được? Tống Thị vào tù lại càng tốt. Tại sao và tại sao?

Những ngày này, trong dân gian lưu truyền mấy câu vần vè: 

Phen này danh dự cùng tình ngủm 

Tình sá gì đâu miễn có tiền 

Có tiền mua lấy mo cau

Che luôn mặt mẹt bể dâu tình - tiền

Tại sao, khi nghe mấy câu ấy, khối kẻ xám ngoét mặt mẹt, run lên bần bật? 

Xem hồi sau sẽ rõ.

TÚ HỢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục