20/06/2017 11:14 GMT+7

Nói lộn thì nói lại mấy hồi

NS. XUÂN HƯƠNG
NS. XUÂN HƯƠNG

TTO - Hôm nay là ngày vui ngất trời của nàng Maria Giáng Trần. Nàng vui như ngày hội vì gia nhập hàng ngũ sô chậu đã mấy năm trời mà tiếng tăm cũng vẫn xa tít mù.

Nàng đã dùng đủ hết các ngón nghề và chiêu trò mà vẫn không bật cái tên lên được, nào là tạo xì-căng-đan, nào là chơi xấu bạn đồng nghiệp để được người khác chửi rủa, nào là phát ngôn gây sốc nhưng vẫn không đủ sốc. Cuối cùng thì nàng nhờ người tư vấn nên nàng mới hiểu rằng phải lãnh được một giải gì đó thì mới có tên để quảng cáo, từ đó tiền cát-sê mới cao, mới bằng chị bằng em được.

Công đã thành, danh đã toại nên hôm nay nàng được tay trong báo trước là nàng sẽ bước lên đài vinh quang. Bởi vậy nàng mới đãi tiệc tưng bừng trước khi giải thưởng được công bố.

Buổi tiệc được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng do nhãn hàng dầu gội đầu Lá Bồ Đề tài trợ. Nàng mời hết những ngôi sao đương thời đến để lấy lại những gì đã mất trước kia. Nhìn họ quần là áo lượt đến bên nàng nói nói cười cười buông lời chúc tụng mà nàng thấy bao nhiêu tự ái trước kia được xoa dịu vuốt ve một cách rất là êm ái.

Nàng thấy hả dạ. Nàng phải đáp lại sự coi thường mà trước kia người ta đã ném vào mặt nàng. Những bầu sô, cánh báo chí đương nhiên cũng được nàng mời đến để chứng kiến nàng chuẩn bị bước lên đài vinh quang. Các thành viên của fan club được mời đến để cầm những tấm bảng có đề tên nàng mà hô vang từng hồi cho không khí thêm phần hào hứng.

Cánh báo chí đua nhau phỏng vấn. Những tiếng lách tách và ánh đèn lóe sáng của máy ảnh cứ liên tục chớp lên những tia sáng huy hoàng của một ngày mai rực rỡ.

Kể từ đây nàng đã bước lên đài vinh quang đúng như những lời nàng đã từng nghe được trước đây: chỉ cần chịu khó bỏ tiền ra để ẵm được một giải nào đó là tha hồ hốt tiền, lấy vốn lại mấy hồi. Bởi vậy nên nàng đến bên các đồng nghiệp nở những nụ cười nhận lời chúc tụng mà trong lòng nàng vẫn chưa nguôi nỗi hận xưa.

Đang vui thì tay nhân viên của ban tổ chức giải thưởng chạy vào nói nhỏ vô tai nàng, rằng cái giải vàng mà nàng đang chuẩn bị nắm được trong tầm tay đã thuộc về tay người khác chứ nó không thuộc về nàng. Nàng tái mặt. Nàng không còn giữ được bình tĩnh.

Nàng hét lớn vô mặt tay nhân viên:

- Anh có biết là tôi đã tốn hết bao nhiêu tiền cho anh không? Anh có biết tôi phải mua bao nhiêu cái sim điện thoại cho người quen để bình chọn cho tôi không?

Tất cả mọi người chưng hửng quay mặt lại về phía nàng với ánh mắt thất kinh hồn vía.

Nàng hét tiếp:

- Anh hãy mau trả lại những món đồ mà anh bắt tôi phải mua cho anh!

Tay nhân viên lắp bắp:

- Anh đâu có ngờ như vậy!

- Không ngờ sao được? Anh hứa chắc ăn như bắp mà!

- Ừ thì anh hứa là tại vì mọi khi dễ qua mặt ban tổ chức. Năm nay người ta kiểm soát tin nhắn nghiêm ngặt quá!

- Nếu anh biết vậy thì anh đừng hứa.

- Thì anh có biết chuyện nó sẽ như vậy đâu!

Nàng túm cổ áo anh nhân viên và văng ra những câu “thần chú” nghe vãi cả linh hồn. Mọi người len lén nghe tiếp câu chuyện. Một số khác đã lẳng lặng ra về.

- Tôi không biết! Anh phải trả lại những món đồ tôi đã mua và đem đến nhà anh cho tôi!

Anh nhân viên trả lời:

- Cái đó là em tặng anh chứ có phải anh tự ý lấy của em đâu mà đòi lại?!

Nàng hét to hơn:

- Tôi tặng anh vì cái giải thưởng chứ mắc mớ gì mà tôi cho anh?

- Nhưng tôi không trả. Làm gì được tôi nào? Ham hố quá thì ráng chịu!

- Tôi sẽ thưa anh ra tòa vì tội lừa gạt!

- Hahaha...! Cứ tự nhiên! Tôi hứa. Nhưng sếp tôi mới là người có quyền. Hôm trước ổng đồng ý đưa giải thưởng cho cô nhưng nay có người trả giá cao hơn thì đương nhiên ổng phải chọn người nào trả giá cao hơn chứ!

- Sếp gì mà mất uy tín quá vậy? Hứa một đàng mà làm một nẻo!

- Ừ thì nói lộn, nói lại mấy hồi.

NS. XUÂN HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục