RSS

Lý do ra đời phòng vệ sinh - môi trường

12/05/2017 10:01 GMT+7

TTO - Vào cái ngày đáng nhớ đó, ông trưởng ban quản trị cơ quan bước vào phòng của bác Ivan, nhân viên vệ sinh. Tâm trạng bác Ivan lúc này đang buồn bực vì bác vừa thấy hành lang chính của cơ quan mất vệ sinh quá mức.

- Bác khỏe không? - quản trị trưởng hỏi thăm.

- Thì chúng tôi vẫn dọn dẹp thôi - bác trả lời không chút hào hứng.

Quản trị trưởng quan sát quanh phòng, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Chúng tôi sẽ cho đặt ở đây một cái bàn làm việc.

Bác Ivan buồn rầu nhìn lên trần nhà. Hành lang đã dơ dáy như vậy còn chưa đủ sao mà ông ấy lại còn đùa cợt với mình, như thể mình vô cảm vậy...

- Nếu chúng tôi không dọn dẹp - lúc nào bác Ivan cũng dùng đại từ số nhiều - thì cơ quan này sẽ ngập trong rác.

- Nhưng chúng tôi sẽ đặt cho bác một cái bàn làm việc...

Rồi ông ta kể cho bác nghe về chuyện vừa nhận được 20 cái bàn làm việc mới và dù đã cố hết sức nhưng vẫn còn một cái chưa biết kê vào đâu.

- Tôi sẽ cho đặt vào đây - ông kết luận - bác sẽ được cải thiện điều kiện làm việc.

- Chúng tôi không cần bàn làm việc, nếu được thì ông cứ đặt cho một cái giường đơn là tốt nhất.

- Nhưng tôi biết kê cái bàn ấy ở đâu?! Không lẽ kê lên đầu tôi?!

Bác Ivan chỉ còn biết cầm lấy cái chổi rồi đi ra ngoài.

Khi quay lại, bác nhìn thấy cái bàn mới tinh, đánh vecni bóng loáng nằm giữa phòng, lặng lẽ và trang trọng.

- Phải - bác tự nhủ - Sếp mới, hoàn cảnh mới, bàn mới.

Chợt bác như nghĩ ra chuyện gì rất quan trọng, vụt chạy khỏi phòng, tới gặp quản trị trưởng:

- Tôi muốn một tấm lịch!

- Bác cần lịch để làm gì? Nếu bác cần chổi thì hôm qua vừa nhập 10 cái...

- Chúng tôi không cần chổi! - bác nói dứt khoát - Chúng tôi muốn có lịch, giống như các phòng khác! Bàn mà thiếu lịch thì còn ra làm sao?!

Quản trị trưởng ngẫm nghĩ. Quả là ông chưa thấy cái bàn nào lại không có lịch để lên.

Bác Ivan đã nhận được lịch để bàn. Bác để nó vào góc bàn rồi nằm bên cạnh, thấy mát rượi dưới lưng. Bác thấy mình quan trọng hẳn lên.

Sáng hôm sau, bác lại tới gặp quản trị trưởng ngay đầu giờ:

- Chúng tôi muốn một cái điện thoại! Hãy gắn cho chúng tôi!

Quản trị trưởng đang ăn sáng, nghe vậy ông ta suýt bị nghẹn.

- Không được! Bác cần điện thoại để làm gì?

- Vậy cải thiện điều kiện làm việc là gì?

- Điều kiện, không điều kiện, thế thôi!

- Tôi sẽ khiếu nại! - bác Ivan giận 

dữ nói.

- Bác cứ việc khiếu nại.

Giám đốc cơ quan đang ký các giấy tờ thì bác Ivan bước vào phòng.

- Thưa đồng chí giám đốc!

- Chuyện gì vậy, bác Ivan? - giám đốc ngẩng đầu lên hỏi.

- Chúng tôi muốn có điện thoại, thưa giám đốc.

- Bác cần điện thoại để làm gì? Tôi tưởng bác muốn xin nghỉ phép không lương chứ?

- Lẽ nào một cái bàn đẹp như thế mà lại thiếu điện thoại. Mời đồng chí tới xem thử...

Giám đốc gác lại công việc, đi theo bác Ivan. Trên đời này không có giám đốc nào lại thờ ơ với bàn làm việc cả.

Vị giám đốc ngắm nghía cái bàn bóng loáng với vẻ suy tư, rồi ông thốt lên:

- Thật chẳng ra làm sao! Phải đặt ngay một cái điện thoại lên đây! Chẳng lẽ 

ta đang ở thời trung cổ hay sao?!

Vậy là bên cạnh tấm lịch, cái điện thoại đã được lắp đặt ngay lập tức. Bác Ivan mê mẩn ngắm nhìn chúng, lau chùi không để dính một hạt bụi. Rồi bác nhấc ống nghe, bấm số nhà ga trung tâm, lấy giọng nghiêm chỉnh như một lãnh đạo, bác hỏi:

- Vui lòng cho hỏi chuyến tàu nhanh đi Samocov là lúc mấy giờ?

- Samocov? Chúng tôi không thấy có ga nào tên như vậy - đầu dây bên kia 

trả lời.

- Phải, tôi chỉ muốn kiểm tra xem các anh thế nào thôi.

Từ ngày có cái bàn làm việc, bác Ivan như thể là một người khác hẳn. Bác mặc bộ vét đen, sơmi trắng đi làm, dáng bệ vệ, chậm rãi.

Mấy tuần sau, bác lại đến gặp giám đốc.

- Tôi cần một máy đánh chữ!

Giám đốc ngẩng đầu khỏi đống tài liệu, định giải thích cho bác về tình hình tài chính của cơ quan và của cả nhà nước hiện nay, giống như mọi giám đốc thường nói với cấp dưới. Nhưng khi thấy bác Ivan trong bộ vét đen trịnh trọng giống như một đối tác thì ông chỉ đằng hắng rồi nói:

- Được, để tôi xem...

- Và thư ký nữa.

- Thư ký để làm gì? - giám đốc ngạc nhiên hỏi.

- Thì để đánh máy, tôi đâu biết đánh máy. Và thêm một trợ lý để làm vệ sinh cơ quan.

Và thế là phòng vệ sinh - môi trường ra đời, bác Ivan làm trưởng phòng.

D.LÝ (ST)

Bình Luận (1)

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top