RSS

Một ngày bị đầu độc...

09/10/2016 08:33 GMT+7

TTO - Có một ngày tôi thấy như mình bị đầu độc, ấy là khi sáng dậy mở Facebook, ngó trúng ngay clip con tắm cho mẹ già, vừa tắm vừa chửi, vừa đánh, vừa tát, vừa cầm gáo đập vào đầu.

Trưa ngồi chờ bạn, lướt Facebook lại trúng clip 4 đứa con gái song phi đạp đầu bạn, giật tóc, vả, giậm chân vào gáy dù nạn nhân đã ngã lăn ra đất.

Chiều tắc đường, ngồi trong xe mở Facebook, lại trúng clip một cô váy đen giày đỏ nũng nịu làm duyên trước máy quay, tay cầm chiếc đèn khò đốt một con chó đang sống, bị trói nên không thể bỏ chạy.

Tôi như thắt ruột, muốn buồn nôn. Chỉ muốn khóc, muốn ném tan một thứ gì đó.

Con người sắp điên hết rồi sao? Sao có thể ác, có thể dã man và vô tâm khi làm những điều kinh khủng này? Và tôi băn khoăn tự hỏi các bạn share (chia sẻ) những clip đó trên mạng xã hội để làm gì?

Nếu chỉ để chứng minh chúng ta đang sống trong một xã hội có nhiều điều ác thì vô nghĩa vì không giúp ích cho cá nhân nào, không thay đổi được xã hội.

Chúng ta chỉ thay đổi được xã hội khi luật pháp nghiêm minh, sự lan tỏa của những clip đó giúp cơ quan hành pháp vào cuộc, trừng trị kẻ độc ác, lấy lại sự bình an cho cuộc sống.

Rất tiếc, trên thực tế, điều này còn hạn chế và chưa thấy ai ngược đãi cha mẹ thì đi tù, hay tước quyền thừa kế chẳng hạn.

Việc phát tán clip nếu không đạt được những mục đích tích cực đó, chỉ còn lại ý nghĩa của sự chia sẻ cảm giác ghê tởm thì cũng thật tiếc, chúng ta không thể nuôi nấng sự tử tế, khơi dậy lòng nhân ái bằng cảm giác ghê rợn.

Bạo lực chỉ gây thêm bạo lực, có mang lại cảm xúc nhân đạo bao giờ.

Ngoài ra, tôi quan sát thấy những clip dã man xuất hiện trên mạng ngày một nhiều, như đang trở thành phong trào.

Và điều đó đồng nghĩa việc tôi và các bạn đang bị đầu độc và đôi khi tự đầu độc chính mình, cho cảm xúc phẫn nộ và... bất lực khi xem những clip ấy.

Tôi phát uất với câu hỏi sao có người bình tĩnh đứng quay con đánh mẹ, học trò đánh nhau? Sao không can ngăn? Sao không gọi báo công an?

Thế nghĩa là mục đích quay chỉ dừng ở mức thô sơ là kể rằng “đấy, chúng nó khốn nạn độc ác thế đấy” (hoặc có thể tệ hơn rằng “chúng tao kinh chưa?”).

Không có con đường nào khác để thoát ra sự tệ hại ấy sao? Chúng ta không biết phải làm gì? Gọi ai?

Làm sao để ngăn cản sự xuống cấp về đạo đức đó?

Những câu hỏi ấy làm tôi, và cả nhiều người khác nữa, có thể chết chìm trong cảm xúc phẫn uất.

Tôi nghĩ dứt khoát chúng ta phải ứng xử khác trước những hành động độc ác này, đừng tỏ sự phẫn nộ chỉ bằng quay clip hoặc share trên mạng.

Hãy ngừng quay và cúng ông Facebook đi các bạn ạ, hãy ngăn cản sự tàn bạo. Nếu chúng ta chỉ trông chờ vào kẻ khác đứng ra cứu giúp, tôi sợ rằng có lúc chính chúng ta là người bị đánh và bị quay.

Nếu sợ bị trả thù mà muốn ngăn cản sự độc ác, hãy để lại thông tin về sự việc để cộng đồng can thiệp. Và cũng đừng share các clip mất hết tính người này nữa, nếu bạn không biết nó đến từ đâu và hiểu rõ mình có thể làm gì khi chia sẻ nó, kêu gọi ai để ngăn cản sự việc tiếp tục.

Thường xuyên tiếp xúc với bạo lực chỉ làm ta bạo lực hơn, phẫn uất điên cuồng hơn, thế thôi. Chẳng ích gì. Chỉ có ích khi ta nghĩ chính mình sẽ là người thay đổi. Vậy thì hoặc tìm cách thay đổi, hoặc đừng share.

MỸ LINH

Bình Luận (12)

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top