RSS

Senkaku - quần đảo lạc loài

24/09/2016 12:03 GMT+7

TTO - Senkaku trong tiếng Nhật có nghĩa là những lâu đài nhọn. Và số phận của những “lâu đài nhọn” này cũng trôi dạt và thăng trầm như chính các cư dân phát hiện ra nó. 

Hình ảnh nhà nghiên cứu Nhật Bản trên quần đảo  Senkaku/Điếu Ngư - Ảnh: Trung tâm hợp tác hòa bình Okinawa cung cấp
Hình ảnh nhà nghiên cứu Nhật Bản trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư - Ảnh: Trung tâm hợp tác hòa bình Okinawa cung cấp

Quần đảo Senkaku là nơi có loài chim hải âu lớn đặc hữu trên thế giới, chúng cho trứng và lông vào cuối mùa đông.

Xứ sở katsuobushi

Trung tâm hợp tác hòa bình Okinawa nằm ở tầng 3 của một cao ốc phía tây thành phố Naha. Ông Kuniyoshi Makomo, điều tra viên, người biên soạn tư liệu về quần đảo Senkaku, chuẩn bị sẵn mọi tư liệu về quần đảo này và dành cả một buổi chiều để kể cho chúng tôi về lịch sử của nó.

Senkaku là quần đảo xa nhất của Okinawa, cách đảo Ishigaki gần 170km về phía tây, ngày trước những cư dân ở Ishigaki phải đi thuyền một ngày một đêm mới tới nơi.

Ông Kuniyoshi Makomo kể rằng “quần đảo Senkaku” là thuật ngữ dùng chung để chỉ một nhóm các hòn đảo bao gồm năm đảo lớn và ba đảo nhỏ có tên: Uotsuri, Kitakojima, Minamikojima, Kuba, Taisho, Okinokitaiwa, Okinominamiiwa và Tobise.

Trước năm 1885, Senkaku vẫn là một hoang đảo, mãi đến năm 1885, một thương gia người Nhật tên là Koga Tatsushiro bắt đầu khám phá và tiến hành khai thác lông của loài chim hải âu lớn để làm chăn nệm. “Những con chim hải âu nặng đến 5-7kg cho rất nhiều lông và trứng.

Năm 1886 gia đình Koga Tatsushiro được phép khai thác độc quyền lông chim trên đảo Senkaku đến 30 năm, nhưng rất tiếc chỉ được bốn năm, đến năm 1890 thì lông chim cạn kiệt” - ông Kuniyoshi cho biết.

Lúc dòng họ Koga Tatsushiro quản lý khai thác lông chim trên đảo Senkaku cũng là lúc nhiều học giả từ Trường đại học Tokyo đến đảo để nghiên cứu về sinh vật, địa chất học tại đây.

Ông Kuniyoshi chỉ tấm ảnh người đàn ông trên đảo trong bộ áo quần cũ nát mà ông vừa sưu tập được, rồi nói: “Ngoài những động vật đặc hữu, quần đảo Senkaku có những thảm thực vật rất lạ. Đó là nơi có những cành hoa lay ơn cao quá đầu người”.

Sau khi nguồn lông chim hải âu cạn kiệt, người dân trên đảo bắt đầu chuyển sang đánh bắt cá ngừ xông khô, xắt mỏng theo tiếng địa phương là katsuobushi. Đây cũng là thời kỳ hưng thịnh nhất của Senkaku với hơn 200 ngư dân sinh sống. Những căn nhà, những con đường lát đá được dựng lên sát bến cảng (đến ngày nay các dấu tích vẫn còn).

“Những con chim hải âu nặng đến 5-7kg cho rất nhiều lông và trứng. Năm 1886 gia đình Koga Tatsushiro được phép khai thác độc quyền lông chim trên đảo Senkaku đến 30 năm, nhưng chỉ được bốn năm, đến năm 1890 thì lông chim cạn kiệt” 

Ông Kuniyoshi

Ông Kuniyoshi kể rằng người dân ở Ishigaki không thạo nghề làm katsuobushi nhưng những người dân ở tỉnh Kumamoto cách đó hàng trăm kilômet đã dong thuyền vượt sóng lặn lội tới đây hành nghề.

Đưa tấm ảnh cũ về những người đàn bà mặc kimono, ông Kuniyoshi khẳng định rằng đây chính là loại kimono cổ xưa chỉ có của người dân vùng Kumamoto mặc. Điều đó chứng tỏ nhiều gia đình, dòng họ đã tự di cư đến đây để khai thác cá ngừ và sấy khô, xắt mỏng.

Ông Kuniyoshi cho rằng việc quản lý, khai thác quần đảo Senkaku của gia đình ông Koga Tatsushiro là vô cùng có trách nhiệm. Ông đã nhiều lần đệ đơn lên chính quyền Okinawa xin phép độc quyền khai thác lông chim và cá ngừ khô tại đây nhưng phải qua ba lần xem xét, cân nhắc thì chính quyền mới chấp nhận điều đó. Vào khoảng năm 1893, một đoàn người đi đến Senkaku có ghé lại Okinawa.

Tỉnh trưởng Okinawa mở một buổi tiệc chiêu đãi cho đoàn người này trước khi họ xuất bến và điều thú vị của chuyến đi là những chi tiết này đều được các tòa báo ở Okinawa, Tokyo, Kumamoto thời đó đưa tin khá chi tiết.

Việc làm cá ngừ khô đã đưa Công ty Koga của gia đình ông Koga Tatsushiro trở nên phát đạt. Đặc sản katsuobushi ở Senkaku thời đó rất nổi tiếng và được bán khắp nơi tại Nhật Bản. Để khai thác hiệu quả, Công ty Koga đã đăng báo tuyển các bác sĩ đến đảo này làm việc.

Dịch một tờ báo cũ của tỉnh Okinawa tên là “Ryukyu Shimpo” xuất bản ngày 28-3-1899, ông Kuniyoshi đọc: “Tuyển một bác sĩ, làm việc tại đảo Uotsuri (đảo lớn nhất ở quần đảo Senkaku) và tiền cơm công ty sẽ hỗ trợ. Lương mỗi tháng 30 yen. Ai có nhu cầu thì nộp đơn.

Người dân có người thân đang sống, làm việc trên đảo có thể gửi thư hoặc quà cho thân nhân của mình”. Và hàng loạt tờ rơi quảng cáo về katsuobushi ở Senkaku cũng được rao trên các báo thời đó ghi rõ ngày đánh bắt cá, ngày sấy khô và ngày cá sẽ được mang về đất liền bày bán đều được ông lưu giữ.

Đặc sản katsuobushi bây giờ đang hiếm dần tại Nhật Bản, vì ngư dân ít sản xuất loại cá ngừ khô trứ danh này. Những con cá ngừ sau khi hấp và sấy khô cứng lại như những thanh củi cháy. Để sử dụng katsuobushi, người ta phải dùng một thiết bị sắc nhọn bào mỏng thịt cá ngừ ra và nấu chín trong nước, cho ra một thứ xúp có vị thơm ngọt rất lạ.

Trở thành hoang đảo

Năm 1918, ông chủ của những xưởng cá ngừ khô - katsuobushi nổi tiếng ở đảo Senkaku - Koga Tatsushiro qua đời. Người con trai ông kế tục sự nghiệp, nhưng chỉ đúng một năm sau những xưởng sản xuất katsuobushi được dời về đảo Ishigaki cách Senkaku 170km.

Sự ra đi của những xưởng sản xuất cá ngừ khiến sự sống ở quần đảo Senkaku bắt đầu lụi tàn. Các cư dân trên đảo cũng lần lượt quay về quê cũ. Và đến năm 1938 thì quần đảo này chính thức không còn người sinh sống. Con trai ông Koga Tatsushiro cũng chuyển hẳn gia đình về thủ đô Tokyo sinh sống đến tận ngày nay.

Và tại Ishigaki ngày nay vẫn còn vài hộ gia đình sản xuất loại katsuobushi để bán ở các chợ nhỏ. Một ngư dân cuối cùng trong đoàn người đến Senkaku làm thứ đặc sản trứ danh katsuobushi ngày đó tên là Namizato vẫn còn sinh sống tại Ishigaki. Ông Namizato đã già yếu và có người con gái tên là Oguchi mở một cửa hàng nhỏ ngay trong chợ để bán những con cá ngừ khô đặc sản của vùng đất này.

Những con cá ngừ khô cứng được bào mỏng cho vào bao nilông cân ký và bán cho người dân bản địa để nấu món xúp misu.

Bà Oguchi vui vẻ bảo: “Những du khách đến từ Tokyo và những thành phố lớn khác của Nhật Bản thường mua thứ cá khô này làm quà. Nhưng với người dân địa phương, đó là thứ hương vị trong bữa ăn không thể thiếu. Món xúp misu, cá sống nhấm nháp cùng thứ rượu truyền thống có tên awamori là món ưa thích của những người đàn ông đánh cá trong vùng”.

Sau năm 1945, sau thất bại của Nhật ở Thế chiến thứ 2, Okinawa tách khỏi Nhật Bản, trở thành một thuộc địa ủy thác của quân đồng minh, trong đó có Mỹ. Dù người dân không ở hẳn trên đảo Senkaku nhưng quần đảo này vẫn là nơi tới lui của các ngư dân Okinawa, đặc biệt là lúc họ đi tránh gió bão hoặc lấy nước ngọt sau những ngày dài đánh bắt cá trên biển.

Mang những tấm ảnh cũ được giữ gìn cẩn trọng, ông Kuniyoshi phân tích rằng sau khi quân đồng minh và Mỹ tiếp quản Okinawa, số phận của quần đảo Senkaku cũng trôi dạt. Các đảo Kuba, Taisho của quần đảo này trở thành bãi tập bắn lý tưởng cho các loại đạn dược mới mà quân Mỹ sử dụng.

Cũng theo lời ông Kuniyoshi, khi quân đội Mỹ kiểm soát vùng biển đảo này thì khi đó vẫn chưa có quy định về lãnh hải hoặc vùng EEZ (vùng đặc quyền kinh tế), nên nhiều tàu cá từ Philippines hay Đài Loan vẫn thỉnh thoảng có ghé lại đảo.

Hình ảnh năm 1952 ghi lại có những con tàu nghiên cứu biển của các giáo sư và sinh viên của các trường đại học ở Tokyo, Okinawa vẫn thường tới lui nghiên cứu. Những dãy nhà hoang, ngõ đá vẫn còn nguyên vẹn, các loài cây như mía, khoai lang vẫn còn sau các khu vườn nhà ngày xưa.

Và năm 1969, trong một báo cáo về địa chất đánh giá khu vực quần đảo Senkaku có dầu mỏ, quần đảo bỗng dưng rơi vào tranh chấp và lận đận cho đến tận ngày nay. Bây giờ ngư dân Nhật Bản không còn lui tới khu vực này để đánh cá bởi các nhà chức trách khuyến cáo rằng đó là vùng biển nguy hiểm và nhiệm vụ bảo vệ biển đảo là thuộc về các cơ quan chấp pháp chứ không phải nhiệm vụ của ngư dân.

Kỳ tới: Sẵn sàng ứng chiến

TẤN VŨ

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top