02/05/2015 10:26 GMT+7

Gặp Deschamps...

HÀ QUANG MINH
HÀ QUANG MINH

TT - Tôi quyết định phải lên đường sang Paris tác nghiệp. Tôi lựa chọn Pháp thay vì Anh (nơi có Premier League hấp dẫn hơn) bởi đơn giản tôi yêu bóng đá Pháp.

Tôi đánh giá đội tuyển Pháp có cơ hội cạnh tranh hơn đội tuyển Anh rất nhiều trên đấu trường World Cup.

HLV đội tuyển Pháp D.Deschamps gửi lời chào đến người hâm mộ bóng đá VN - Ảnh: Hà Quang Minh

Được voi đòi tiên!

Sự chuẩn bị suôn sẻ ngay từ khởi đầu khi CLB PSG hồi âm lại email của tôi rằng họ sẽ sắp xếp cho tôi tham dự những hoạt động báo chí của CLB trong suốt thời gian tôi ở lại Paris và đảm bảo chắc chắn tôi sẽ được phỏng vấn trực tiếp một nhân vật trong đội bóng.

Vé dự khán các trận Porto - PSG và Valencia - Lille ở Champions League đã đặt mua xong, tôi chỉ còn mục tiêu lớn nhất và duy nhất cần chuẩn bị kỹ: phỏng vấn Deschamps.

Thư từ đi lại nhiều lần, qua giới thiệu của Stephane ở Canal Plus, người mà chính Desailly đã nhận xét với tôi rằng “tay ấy có thể mở tất cả cánh cửa bóng đá cho cậu”, tôi được biết Phillipe Tournon, người phụ trách truyền thông và báo chí của LĐBĐ Pháp (FFF).

Tournon gửi thư cho tôi trước khi tôi khởi hành đúng hai ngày xác nhận: “Chúng tôi sẽ sắp xếp cho anh 30 phút phỏng vấn Diddier Deschamps vào ngày 28-9 vào lúc 12g15 trưa. Anh được mang theo một phiên dịch. Tuyệt đối không được quay phim”.

Vậy là ổn. Phỏng vấn Deschamps xong tôi sẽ vọt sang Valencia và Porto xem Champions League. Coi như hoàn tất một chuyến đi mà tôi mong đợi đã lâu.

Đúng ngày hẹn, tôi đến sớm trước hai giờ, chọn một cà phê bistro ngay gần tòa nhà của FFF ngồi ăn sáng. Anh bạn phiên dịch, vốn là bạn học cũ của tôi, đã sống ở Pháp gần 20 năm cũng “trốn sở” đến sớm với tôi.

Đầu tiên khi chưa biết tôi phỏng vấn Deschamps mà chỉ nghe tôi hỏi thuê phiên dịch, anh đã gợi ý nên kiếm lưu học sinh Việt tại Paris thì rẻ hơn, nhưng khi biết là phỏng vấn Deschamps anh xung phong đi luôn không nghĩ ngợi gì. Vốn dĩ mê đá bóng lại đá bóng hay, anh coi việc gặp Deschamps là cơ hội cuộc đời.

Chúng tôi được Phillippe dắt đến phòng làm việc của Deschamps và sự ân cần của Phillippe khiến tôi an tâm.

“Cậu may mắn đấy. Thường là chúng tôi đóng cửa với báo chí thời gian này (lúc Pháp chuẩn bị đá trận lượt về vòng loại World Cup với TBN trên sân nhà - NV). Nhưng hôm nay chúng tôi có hai ngoại lệ. Một cho kênh NHK của Nhật và một cho cậu” - Phillippe tươi cười nói.

Deschamps tươi cười, vẻ ngoài cực dễ gần và khiến chúng tôi dễ gần hơn nữa với ông khi nói: “Việt Nam à? Tôi có cậu học trò gốc Việt đấy. Chắc các anh biết Cabaye phải không?”.

Chính câu nói ấy đã xóa tan mọi khoảng cách và cuộc nói chuyện cởi mở hơn nhiều, với nhiều nụ cười hơn một cuộc phỏng vấn thông thường.

30 phút trôi qua rất nhanh nhưng tôi đã có đầy đủ những gì mình muốn có từ Deschamps. Trước khi ra về tôi cũng kịp tặng ông món quà nhỏ là một chiếc hộp sơn mài khá tinh xảo.

Dư âm cuộc gặp đó vẫn còn đọng đến tận bây giờ. Bản ghi âm cuộc phỏng vấn tôi còn cất giữ, thỉnh thoảng vẫn nghe lại như một kỷ niệm đẹp. Bài phỏng vấn này tôi đã đăng trên Bóng Đá khi còn làm cho tờ báo này. Và tôi cũng “rắp tâm” lên kế hoạch cho những lần phỏng vấn khác nữa với Deschamps khi có dịp. Quả là được voi đòi tiên!

Bức tranh chân dung D.Deschamps được Hà Quang Minh trao cho Phillippe Tournon - Ảnh: H.L.

Lần đầu trả lời phỏng vấn qua email

Trước khi sang Paris lần thứ hai vào năm 2014, tôi có vài lần email cho Phillippe ngỏ ý muốn phỏng vấn Deschamps bằng cách gửi câu hỏi qua email nhưng tất cả các lần ấy tôi đều nhận được lời từ chối. Phillippe cho biết: “HLV của chúng tôi không trả lời qua email hay điện thoại bao giờ. Tất cả đều phải theo cách thức chính thống hết”.

Lần này dù là kết hợp một công việc khác để sang châu Âu, tôi quyết tâm sẽ gặp Deschamps lần nữa. Và Phillippe gửi email xác nhận “khoảng cuối tháng 9 nhé”.

Tôi báo với những người làm thủ tục xin visa cho cả đoàn ở Hà Nội rằng trường hợp của tôi khác cả đoàn, tôi sẽ ở lại đến đầu tháng 10, vậy nên làm thủ tục xin visa cho tôi nhớ lấy thời hạn lưu trú phù hợp.

Nhưng tất cả mọi tính toán của tôi đều đổ vỡ hết chỉ vì sự cẩu thả của người làm visa cho cả đoàn. Toàn bộ đoàn chúng tôi sáu người đều chỉ nhận được visa với thời hạn lưu trú đúng mười ngày không hơn không kém. Sự giận dữ của tôi (cũng như hai thành viên khác vốn cũng muốn ở lại châu Âu để chơi với họ hàng) chẳng giúp ích được gì.

Mặc dù xoay xở đủ cách nhưng mọi hi vọng đều tắt ngúm khi nhận được câu trả lời từ bộ phận lo visa: “Hơn một năm nay, quy định trực tiếp từ Chính phủ là khi đại sứ đã cấp visa thì chúng tôi không được quyền thay đổi thời hạn của visa ấy nữa”.

Cảm giác trong tôi lúc ấy là trống rỗng hoàn toàn. Tôi gọi cho Phillippe cầu cứu ông xem có cách nào để tôi phỏng vấn Deschamps sớm hơn dự kiến và kịp thời gian lưu trú còn lại (khoảng năm ngày) của tôi hay không.

Phillippe liên lạc qua lại vài lần và thông báo Deschamps lúc đó đang ở nhà mình, tại Nice và ngay hôm sau sẽ bay sang St. Peterburg để theo dõi cậu học trò cưng Valbuena.

“Không còn cách nào cả, Minh. Tôi rất tiếc. Deschamps cũng rất tiếc vì không thể nào sắp xếp được. Nhưng ông ấy dặn tôi mời cậu lên văn phòng FFF, ông ấy gửi cậu một món quà. Vậy ngày mai ghé nhé” - Phillippe gọi cho tôi lúc 10g đêm. Tôi chỉ biết cảm ơn còn trong lòng trống rỗng vì thất vọng.

Tôi đến đúng giờ. Phillippe bước xuống đón tôi, vẫn với nụ cười ân cần ngày nào. Và cả Stephane cũng đến. Ba chúng tôi bước vào phòng làm việc của Deschamps, uống cà phê và trò chuyện.

Ngay từ khi bước vào căn phòng ấy, Phillippe đã trao cho tôi món quà của Deschamps. Đó là chiếc áo thi đấu của tuyển Pháp, phiên bản trận giao hữu với Serbie hôm 7-9-2014 và có in tên, số áo của Deschamps sau lưng. Món quà ấy khiến tôi cảm thấy ấm lòng hơn. Ngược lại, tôi cũng gửi cho Phillippe bức chân dung Deschamps bằng màu nước do họa sĩ Nguyễn Thanh Bình vẽ và nhờ ông chuyển tới Deschamps giùm tôi.

Những trao đổi của chúng tôi trong hơn một giờ xoay quanh nghề phóng viên thể thao và Phillippe cũng kể lại nhiều kỷ niệm của đời phóng viên khi ông còn làm tại tờ báo L’Equipe.

Và chính vào những giây phút ngồi với nhau như ba người bạn ấy, Phillippe tiết lộ tin vui cho tôi rằng “Deschamps có nói ông ấy chấp thuận trả lời phỏng vấn của cậu qua email, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất ông ấy làm như thế. Vậy hãy gửi câu hỏi khi cậu về tới Việt Nam nhé”.

Tôi cảm thấy mọi nỗi thất vọng đều tan biến dù phỏng vấn qua email chỉ là “giải an ủi”. Cơ bản, tôi hiểu rằng Deschamps, Phillippe, Stephane đã trân trọng nỗ lực của mình thế nào.

Sau này Stephane nói tôi mới hiểu thêm rằng ở lần gặp năm 2012 trước đó, Phillippe đã khá ngạc nhiên về tôi khi biết rằng tôi tự bỏ tiền túi để sang Pháp tác nghiệp trong khi nhuận bút những bài viết ở Việt Nam chỉ như muối bỏ bể so với chi phí cho một chuyến đi như thế.

Rời khỏi tòa nhà FFF, tôi còn quay lại nhìn một lần nữa, thật kỹ. Tôi tự hứa với mình “phải trở lại nơi này, năm 2016, khi Pháp đăng cai EURO”.

_________

Kỳ tới: Diddier Deschamps: “Tôi không làm bóng đá bằng ảo tưởng”

HÀ QUANG MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên