30/05/2009 07:01 GMT+7

Chút tình còn lại giữa đời...

L.GIANG
L.GIANG

TT - Hơn mười năm qua, anh Mai Tư Khoa (sinh ngày 16-6-1979) ở đội 6, xã Quảng Trường (Quảng Trạch, Quảng Bình) luôn phải gồng mình chịu những cơn đau đớn kinh người vì chứng liệt nửa người dưới. Điều cuối cùng của Khoa với cuộc sống này là mong có ai đó nhận tạng của mình, để ít nhiều giúp người khác khi anh từ giã cuộc đời...

DnTtyRhH.jpgPhóng to

Mai Tư Khoa vật vã với những cơn đau, nhưng không nguôi nuôi mơ ước với đời - Ảnh: L.G.

TT - Hơn mười năm qua, anh Mai Tư Khoa (sinh ngày 16-6-1979) ở đội 6, xã Quảng Trường (Quảng Trạch, Quảng Bình) luôn phải gồng mình chịu những cơn đau đớn kinh người vì chứng liệt nửa người dưới. Điều cuối cùng của Khoa với cuộc sống này là mong có ai đó nhận tạng của mình, để ít nhiều giúp người khác khi anh từ giã cuộc đời...

Tháng 6-1998, khi đang làm công nhân khai thác đá nguyên liệu cho Nhà máy ximăng Cosevco 11 (thuộc Công ty cổ phần sản xuất vật liệu và xây dựng Cosevco 1, Tổng công ty Xây dựng miền Trung), Khoa đã bị tai nạn lao động do đá lở. Hai đốt cột sống bị gãy làm Khoa liệt nửa người phía dưới. Từ đó, cuộc sống tuổi 20 của Khoa phải gắn liền với chiếc giường trong bao nỗi buồn tủi, đớn đau.

Về trường hợp của Khoa, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình, cho biết: ”Chúng tôi sẽ nhanh chóng chuyển nguyện vọng trên đây của người tự nguyện hiến tạng đến Bệnh viện T.Ư Huế để làm các thủ tục liên quan. Trước mắt, Sở Y tế Quảng Bình cũng như cá nhân tôi rất hoan nghênh và cảm ơn anh Mai Tư Khoa đã có nghĩa cử cao đẹp với mọi người và với ngành y học”.

Khoảng hơn một năm trở lại đây, tình trạng bệnh tật của Khoa ngày càng nặng nề thêm. Hằng ngày những cơn đau vật vã càng nhiều lên, có ngày tới 4-5 cơn, mỗi cơn đau thường kéo dài 2-3 giờ. Lúc vào cơn đau Khoa phải cắn răng lại, gồng hai tay lên chịu đựng trong nỗi tuyệt vọng cùng cực... 3-4 viên thuốc giảm đau uống vào vẫn không bớt được cơn đau. Đau đớn quá, Khoa có ý định tự tử để giải thoát cuộc đời, cũng là để bớt đi cho ba mạ nỗi khổ tâm, khổ thân vì phải chăm sóc Khoa mỗi ngày...

Bà Nguyễn Thị Ngành, mẹ Khoa, nói trong nước mắt: “Hắn có ý định như rứa, nhưng ba mạ có lòng mô mà cho con làm rứa được. Cực khổ chi thì vợ chồng tui cũng ráng chăm sóc cho con để hắn sống được ngày mô hay ngày đó”.

Làm bạn với tivi, radio nên dù nằm một chỗ nhưng Khoa vẫn biết được ở đâu đó giữa cuộc đời này còn có bao người thân thể lành lặn, nhưng họ đang cần đến các bộ phận tạng tốt để thay thế, nhằm níu giữ cuộc sống tốt đẹp này. Khoa suy nghĩ lung lắm và đã đi đến quyết định hiến tạng, hiến giác mạc và tất cả những gì của thân thể mình cho mọi người, hoặc ít ra là cũng cho y học để nghiên cứu.

Khoa bộc bạch ngắt quãng trong cơn đau đến tím tái mặt mày: “Tôi biết đời mình chỉ còn duy nhất việc đó là có thể đem lại ích lợi cho xã hội, cho một người nào đó. Nếu không có ai cần đến tạng thì các bác sĩ cũng có thể dùng thân thể này để nghiên cứu về bệnh liệt nửa người. Coi như đó là chút tình cuối cùng của tôi giữa đời này...”. Khoa nhắc đi nhắc lại: “Tôi sợ một hôm nào đó bỗng nhiên mình ngủ thẳng đi luôn thì uổng quá...”.

Trong đớn đau như thế nhưng Khoa vẫn yêu cuộc sống đến hết mình. Khoa ước ao: “Chỉ cần hết các cơn đau thì dù có nằm trên giường tôi cũng muốn được làm việc. Nếu có chiếc máy vi tính tôi sẽ cố theo học lớp luật từ xa”. Khoa còn ao ước có chiếc máy vi tính để có thể nối chiếc giường của mình với cuộc sống bên ngoài, nối ước mơ của mình với xã hội và làm được điều gì đó có thể cho cuộc đời này.

L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên