RSS

Chiếc cầu nghĩa tình trên bến Cà Tang

29/05/2008 00:00 GMT+7

TT - Nhờ có chiếc cầu tình nghĩa bắc qua sông Thu Bồn tại bến Cà Tang (Quế Trung, Quế Sơn, Quảng Nam) từ tiền đóng góp của hàng triệu tấm lòng cả nước (trong đó có sự đóng góp rất lớn của bạn đọc báo Tuổi Trẻ) mà cuộc sống của người dân làng mỏ Nông Sơn thoát khỏi cảnh nghèo và đã "thay da đổi thịt".

ioPv0kWd.jpgPhóng to
Học sinh Nông Sơn qua cầu Cà Tang đến trường - Ảnh: Tr.Dũng
TT - Nhờ có chiếc cầu tình nghĩa bắc qua sông Thu Bồn tại bến Cà Tang (Quế Trung, Quế Sơn, Quảng Nam) từ tiền đóng góp của hàng triệu tấm lòng cả nước (trong đó có sự đóng góp rất lớn của bạn đọc báo Tuổi Trẻ) mà cuộc sống của người dân làng mỏ Nông Sơn thoát khỏi cảnh nghèo và đã "thay da đổi thịt".
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Sau năm năm vụ chìm đò tang thương tại bến Cà Tang xảy ra hồi tháng 5-2003 làm chết 18 em học sinh, chúng tôi trở lại Nông Sơn đúng vào ngày giỗ 18 sinh linh bé nhỏ. Làng quê giờ đã khá hơn trước. Nổi bật hơn cả vẫn là chiếc cầu bêtông vững chãi bắc ngang sông Thu Bồn. Đó là tấm lòng của đồng bào cả nước giúp người dân làng mỏ.

Chiếc cầu tình nghĩa

Vụ chìm đò tang thương tại bến Cà Tang xảy ra vào một buổi chiều năm 2003. Sau khi tan trường, gần 40 em học sinh là con em làng mỏ Nông Sơn sợ trời mưa dông nên cùng ùa xuống chiếc đò nhỏ (chỉ được phép chở chừng 17 người). Thương các cháu sợ mưa, ông lái đò Võ Nghĩnh cũng liều đưa các em qua sông.

Rời bờ chừng 5m, bất ngờ trời nổi gió lớn, đổ mưa dông và gặp dòng nước xoáy khiến đò chao nghiêng lật chìm. Người dân xung quanh cứu vớt được 21 em, còn 18 em học sinh phải bỏ mạng tại bến Cà Tang.

Sau vụ chìm đò tang thương này, hàng triệu người dân trên mọi miền Tổ quốc đã quyên góp tiền bạc gửi về để xây dựng chiếc cầu bắc qua sông. Hàng chục ngàn bạn đọc của báo Tuổi Trẻ cũng chung tay góp sức xây dựng chiếc cầu này. Từ đó người dân gọi đây là "chiếc cầu tình nghĩa".

Sáng sáng chiều chiều, từng tốp học trò khăn quàng đỏ thắm đạp xe ríu ran qua cầu đến trường. "Ngày trước khổ lắm, mỗi lần đi học tụi cháu phải đi đò qua sông. Sợ nhưng cũng phải đi. Từ khu tập thể mỏ than đến trường học chỉ có 3km nhưng phải mất gần hai giờ mới tới được trường. Từ ngày có cầu và đường bêtông tụi cháu đến trường chỉ chưa đầy 15 phút", em Trương Thị Mai, học sinh lớp 7, vui vẻ nói.

Bác Nguyễn Thị Bảy - một cư dân ở đây - cũng không giấu được niềm vui nói: "Nhờ có chiếc cầu này mà nông dân chúng tôi thoát khỏi cảnh qua đò và gồng gánh mỗi khi đi chợ".

Có cầu cho các em, người dân vùng mỏ cũng được hưởng nhờ, nhất là chuyện chuyên chở, đi lại, chợ búa. Ông Lê Hữu Chuyên, giám đốc Xí nghiệp mỏ than Nông Sơn, bày tỏ: không phải "lợi dụng" cây cầu nhưng rõ ràng là nhờ đường sá thông thương nên sản xuất tốt hơn trước, sản lượng tăng và đời sống công nhân cũng khá lên. Nếu năm 2003 sản xuất 50.000 tấn than, đến năm 2007 sản xuất trên 100.000 tấn than, doanh thu trên 37 tỉ đồng, lương của công nhân bình quân 3 triệu đồng/tháng.

Anh Nguyễn Em, một người dân ở đây, cho biết từ khi có chiếc cầu, giao thông đi lại thuận lợi nên việc học hành của con em làng mỏ cũng rất thuận tiện. Nhờ vậy, mấy năm nay đã có gần mười con em làng mỏ vào đại học. Tổng công ty Than và khoáng sản Việt Nam đang đầu tư xây dựng một nhà máy nhiệt điện tại đây, chạy bằng than Nông Sơn, dự kiến năm 2009 sẽ có điện. Ngoài ra, con đường quốc phòng từ Đại Lộc qua Nông Sơn, xuyên Tí, Sé, Dùi, Chiêng thẳng tiến Khâm Đức đang xây dựng mang lại cho làng mỏ một diện mạo mới.

Nỗi niềm ông lái đò

AIAeR3f8.jpgPhóng to

Chiều nào ông Võ Nghĩnh cũng nhờ người dìu ra sông để thắp nhang cho các cháu

Chưa ai có thể quên được vụ chìm đò làm 18 em học sinh chết đuối gần năm năm về trước. Tại làng Nông Sơn, Cà Tang Thượng, nỗi đau giờ đã qua đi, những người công nhân mỏ càng thương ông lão lái đò Võ Nghĩnh. Tình làng nghĩa xóm đã xóa đi khoảng cách yêu - ghét đời thường.

Sau phiên xử phúc thẩm, tòa án tuyên phạt ông lái đò Võ Nghĩnh ba năm tù nhưng cho hưởng án treo. Bây giờ, ông Nghĩnh cũng đã hết hạn tù và bước qua tuổi 86 - cái tuổi gần đất xa trời, nhưng tuần nào ông cũng nhờ những người hàng xóm dìu ra bờ sông thắp nén nhang tưởng nhớ 18 sinh linh bé bỏng đã mất.

Bây giờ trông ông Nghĩnh gầy đi rất nhiều, đôi chân của ông cũng đã run rẩy. Một mình sống lặng lẽ trong một chòi nhỏ, được che phủ bằng bốn bức tường phên tre, nền đất. Số tiền 10 triệu đồng bạn đọc đóng góp biếu ông ngày trước giờ cũng cạn dần theo năm tháng. Cuộc sống của ông chỉ trông nhờ vào sự cưu mang của làng xóm. "Từ sau vụ chìm đò, có đêm nào tôi ngủ ngon giấc đâu. Nhắm mắt một lúc là giật mình thức dậy và muốn ra bờ sông thắp nhang cho các cháu. Ngày nào còn chống gậy được thì tôi sẽ ra bờ sông để thắp nhang cho các cháu", ông Nghĩnh tâm sự.

TRỌNG DŨNG

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top