RSS

Chẳng lẽ nói toạc?

04/07/2017 09:45 GMT+7

TTO - Bác xe ôm: Này ông, tôi chạy xe ôm rất vất vả, sáng sớm chưa tỏ tôi đã ra đường đứng chờ, trưa nắng đổ lửa cũng không dám quẹt mồ hôi vì đang chở khách, tối mịt rã rời mới về nhà trệu trạo nhai cơm không nổi vì mệt.

Kiếm đồng bạc đã khó, giờ lại bị mấy ông xe ôm Gờ Ráp và U Bơ cạnh tranh, tôi càng khổ. Ông biết quá rõ mà!

- Bà bán chổi đót: Ông kia, tôi bán chổi đót khổ cực muôn phần. Gánh một gánh chổi đót nặng oằn vai, nay có xe đạp chở đi thì cũng đạp bở hơi tai. Đi cả ngày rao khô cổ. Bán một cái chổi lời vài đồng bạc, chủ yếu lấy công khó làm lời. Giờ có chổi Trung Quốc nữa thì chổi đót ế đi ít ai mua. Nâng chén cơm ăn mà cơm trộn mồ hôi. Ông biết quá rõ mà!

- Ông làm men nấu rượu: Tôi nói ông nghe này, ông uống rượu say sung sướng chứ người làm men nấu rượu như tôi khổ cực chẳng sung sướng gì. Suốt ngày chui trong bếp, suốt ngày lên men chiết rượu, mồ hôi đổ xuống theo lưng còng. Giờ như ông uống rượu Tây, rượu đế tôi làm chẳng còn ai uống. Ông biết quá rõ mà!

- Chủ biệt phủ: Vâng, tôi biết rõ chứ!

- Bác xe ôm, bà bán chổi đót, ông làm men nấu rượu: Biết rõ sao nói là biệt phủ ông có được là do làm nghề cám cảnh của chúng tôi? Ứ chịu. Không được mượn nghề của chúng tôi. Phản đối, phản đối, phản đối!

- Chủ biệt phủ: Các bác thông cảm, không nói vậy thì chẳng lẽ nói toạc ra tiền ở đâu có biệt phủ à?

BÚT BI
  • Từ khóa

Bình Luận (2)

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top