- Giữa thời buổi văn minh có những hành xử... hoang dã cũng là thường!
- Là bất thường chớ sao bình thường?
- Bởi những phát ngôn, những hành xử, những chuyện trái tai gai mắt như vậy đâu có là cá biệt...
- Nói gì mà nghe tiêu cực quá vậy. Ông phải nhìn thấy đời là “ôi cuộc sống mến thương” đi chớ!
- Cũng muốn lắm nhưng biết làm sao đây? Ví dụ về chuyện ăn nói, có người nói “còn nhúc nhích là không phải kẹt xe”, hay “không có tượng đài là thiệt hại cho tỉnh chúng tôi”. Sông lở, nhà trôi nhưng khúc sông nào cũng lừng lững tàu hút cát. Nói đóng cửa rừng vẫn chảy máu rừng. Biên giới thì hàng lậu tuôn tràn. Đến bữa ăn hàng ngày hay từng cái hít thở cũng lo ngay ngáy toàn thứ độc hại... Từ lời nói tới hành vi còn như vậy thì văn minh có ý nghĩa gì?!
- Nhưng người ta biết sai, đã rút lại công văn. Bao nhiêu chuyện chưa tốt cũng đang được nơi này nơi kia khắc phục. Làm gì cũng phải có quá trình!
- Có một cách nè...
- Cách gì?
- Bớt mấy ông nội tào lao trong bộ máy thì đời tươi sáng ngay!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận