Trải nghiệm phiên bản Tuổi Trẻ Online mới Tại đây
RSS

Cầu trời mong được bình yên

29/05/2017 12:03 GMT+7

TTO - Cây muốn yên mà gió chẳng ngừng. Tai ương từ đâu cứ đổ lên đầu người dân. Dân miền sông nước hiền như cục đất, miền quê yên ả đáng yêu thế giờ cũng dậy sóng rồi.

Cát trắng tận thu khi chưa có giấy phép được tập hợp thành từng đống lớn - Ảnh: V.Hùng

- Rơi vào hoàn cảnh ấy ông có ngồi yên không?

- Bỗng dưng nhà cửa, ruộng vườn cứ nhảy sông để làm no bụng các sà lan chở đầy lòng tham của bọn buôn cát. Con giun xéo lắm cũng quằn. Bà con mình quá hiền. Giờ họ chỉ hợp sức lại chống tụi xáng cạp thôi ngoạm cát để giữ ruộng vườn của mình thôi.

- Nhưng mấy ông chính quyền nói họ cho móc cát cũng vì bà con. Nào là khai thông luồng lạch, rồi chỉnh trị dòng sông để ngăn sạt lở...

- Bà con nghe đầy tai mấy cái lập luận cũ rích này rồi. Có phải vậy không? Nghe bà con nói đây này: từ khi có xáng cạp, bà con mất nhà cửa, mồ mả, ruộng vườn. Ông giải thích đi.

- Nhưng tôi lo lắm, cứ thế này bà con miền sông nước không chịu nổi rồi phải hành động. Ai đã đẩy người hiền cũng phải làm dữ để không bị ăn hiếp, bắt nạt thế này?

- Còn hỏi. Ai cấp phép khai cát? Ai được giao trị tụi cát lậu nhưng lơ là để chúng nó hoành hành?

- Bởi vậy tôi cầu trời mong được bình yên.

- Ông phải cầu trời để mấy ông chức năng phải hành động, đừng buộc dân phải xuống sông chống cát tặc.

- Cầu thế quá khó. Họ biết nghe thì dân đâu có phải lao ra sông. Thôi, chỉ biết ngửa mặt lên trời xin cho hai chữ bình yên.

BÚT BI

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top