RSS

Bụt cũng lăn ra khóc

16/04/2017 15:56 GMT+7

TTO - Đi qua nơi nọ, Bụt bỗng thấy một ông tướng tá phương phi ngồi ôm mặt khóc. Xưa nay chỉ thấy dân nghèo, dân oan, kẻ bất hạnh mới khóc, chứ ông này coi bộ ngon lành vậy sao mà khóc.

Bụt bèn hỏi: “Vì sao con khóc?”.

Ông phương phi rấm rứt giãi bày: “Số là tỉnh con vừa bị phanh phui chuyện một số sở bổ nhiệm cấp phó giám đốc cao gấp hai lần. Oan quá nên con khóc”.

Hỏi oan làm sao, ông phương phi sụt sịt: nào là chú Hai do sáp nhập đơn vị nên phải nâng lên, nào là anh Ba sắp về hưu không lẽ hạ xuống, nào là chú Tư quy hoạch cán bộ trẻ, nào là cậu Năm đang bệnh nên bổ sung thím Sáu...

Bụt ngạc nhiên: “Ủa, ai không làm được thì cho thôi, để người khác làm chứ?”. Ông phương phi xịt mũi, phân trần: 
“Ở đời sống phải có cái tình. Người ta phấn đấu cả đời, có làm gì sai đâu mà hạ chức, không ổn cả lý cả tình”.

Bụt thấy ca này khó tư vấn nên triệu tập dân cư trong tỉnh hỏi ý kiến. Nghe trình bày xong, dân cả tỉnh lăn ra khóc ồ ồ. Bụt hoảng quá lại hỏi cớ sao mà khóc...

Một bà lão đội cái nón cời te tua xơ mướp mắt đỏ hoe thưa: “Dẹ (dạ), mấy ổng tình nghĩa với nhau thì bỏ tiền túi ra mà tình nghĩa. Chứ lấy tiền tụi tui làm thơ (thuê) đóng thớ (thuế) ơn nghĩa tình thương mến thương thì thâu (thôi), chơi kỳ qué (quá) Bụt ơi!...”.

Bụt nghe xong cũng lăn ra khóc ngất.

BÚT BI

Bình Luận (1)

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top