“Ăn chi đây hai huynh?”. “Một thịt kho hột vịt, một cá kèo kho tộ!”. “Uống gì đây?”. “Một nước suối, một chai...!”.
Hai dĩa cơm bốc khói kèm hai chén canh rau đay được mang ra.
Ông chủ quán - mình xăm loang lổ, mặc cái quần lửng xệ, áo ba lỗ lững thững - ra nói: “Cơm đủ rồi hen, canh khuyến mãi hổng lấy tiền! Còn nước uống thì... mấy ông văn phòng mà hổng biết gì chơn! Nước suối này là cái quái gì, tụi nó lấy nước phôngtên đóng chai cho mấy ông uống chớ gì! Còn thứ kia nhiễm này nhiễm nọ trên mạng nói đầy, cả thế giới biết mà mấy ông... éo biết! Trà đá miễn phí uống thì uống, hổng uống thì đi chỗ khác mua, ở đây hổng bán! Để tiền đó mua giùm bà già kia tờ vé số kìa! Mà đèo mịa, mua làm phước thôi, éo trúng đâu!”.
Hai thằng quay qua thấy bà già. Già ơi là già, lưng còng, cầm xấp vé số mời. Thằng guide hỏi: “Ngoại! Ngoại ăn cơm chưa? Con mời ngoại dĩa cơm?”.
Lão chủ quán bụng phệ xăm mình lại xía dzô: “Hai ông trả thêm mười ngàn thôi, tui làm cho bả dĩa cơm chớ hỏi gì! Cứ kêu ra người ta ăn chớ màu mè hoài!”. Quay ra sau, lão kêu to: “Tụi bây, đứa nào lấy khứa cá hú kho, lựa xương kỹ ra cho bà già nhen bây, bả mắc xương giãy đành đạch là mang họa nha! Múc tô canh chua cá!”.
“Nè, bà già! Cảm ơn hai thằng công tử bột này rồi ra chỗ cái quạt kia ngồi ăn cho mát! Bữa nào chắc tui xuống lột da mấy thằng con bà quá! Ăn rồi nhậu mà để bà cực khổ như dzầy...”.
Đó, Sài Gòn cũng có cơm chửi nhen!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận