Nhân đây, mong cô nhận của tôi một chút quà rất nhỏ thể hiện tấm lòng biết ơn của vợ chồng tôi...
- Ôi, tôi xin nhận lời cảm ơn của anh chị, còn món quà thì mong anh chị cầm về, vì chuyện dạy dỗ học sinh là nhiệm vụ của chúng tôi mà...
- Mong cô đừng từ chối, món quà này chẳng có giá trị gì nhiều về vật chất đâu...
- Nhưng không được anh chị à, tôi không nhận đâu...
- Cô làm thế chúng tôi buồn lắm. Đây là tấm lòng thành của chúng tôi mà. Hay cô cho là chúng tôi kênh kiệu nên cô không muốn nhận?
- Ối ối, anh chị đừng nói đến hai chữ “kênh kiệu”. Thầy cô giáo chúng tôi bây giờ sợ nhất là hai chữ này. Một đồng nghiệp của chúng tôi vừa bị phạt vì hai chữ ấy đấy, mất gần một tháng thu nhập đó anh chị ơi.
- Mong cô đừng nói thế mà tội nghiệp cho phụ huynh chúng tôi. Thứ nhất, vợ chồng tôi chỉ là công nhân nghèo thôi, lấy cái quyền gì mà phạt, nên cô đừng e ngại. Thứ hai, chúng tôi nghèo thật, nhưng luôn biết đạo lý ở đời là phải tôn trọng thầy cô giáo.
Từ nhỏ, chúng tôi đã được đọc sách thánh hiền, biết rằng thầy cô còn đứng trên cả cha mẹ nữa kia mà, nên cãi còn chưa dám, sao dám nói đến chữ phạt. Chúng tôi biết đạo lý lắm, vì vậy mong cô đừng từ chối món quà mọn thể hiện tấm lòng thành.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận