- Ông lạc hậu quá. Thời buổi tân tiến, có ham hố gì thì người ta cũng phải có kế hoạch lớp lang. Phải biết dừng lại ở...!
- Tôi nói “út” ở đây là chuyện rút kinh nghiệm, xin lỗi ấy. Gì mà dăm ba bữa lại xin rút kinh nghiệm. Có khác gì gia đình đông con vậy mà cứ lòi ra đều đều.
- Ông nói về mấy cái công trình trên cao gây tai nạn chứ gì. Đâu chỉ mấy công trình đó, chuyện rút kinh nghiệm, xin hứa khắc phục, sẽ đẩy nhanh tiến độ... vẫn thường xảy ra ở các công trình làm mãi không xong, những cây cầu dần xây...
- Mấy ông chủ thầu đó có kinh nghiệm rồi, họ cứ tỏ vẻ hối lỗi rồi đâu vẫn vào đấy.
- Giờ không ai chấp nhận kiểu làm ăn xuê xoa, tay ngang lái cẩu, lực kém mà thích đòi làm công trình to. Giờ là phải “prồ”. Làm không được thì xin mời biến...
- Ông có cách nào nói với những vị có trách nhiệm, nhà thầu là người dân ngán cái kiểu “út lê thê” rồi, giờ chỉ có “út dứt” thôi, mạnh dạn nói lời chia tay với nhà thầu cù nhầy, yếu kém.
- Muốn “út dứt” thì chủ đầu tư phải mạnh miệng, mà muốn vậy thì trước đó dứt khoát không có đi đêm, không tơ hào quà cáp... Đâu phải ai cũng làm được vậy.
- Giờ tôi mới hiểu, đâu phải muốn “dứt“ là được, tưởng “út dứt” dễ mà lại khó. Phức tạp thật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận