Thôi thì khỏi nói, các loại lễ hội đua nhau mọc như nấm sau cơn mưa. Có nơi, thời xa xưa thờ thành hoàng là một tay trộm cắp chết nhằm giờ thiêng, nay cũng phục hồi tổ chức lễ hội. Có nơi, cho văn vẻ, đã phục dựng lễ khai bút đầu năm, mời các quan to quan nhỏ khai hội.
Nhưng hỡi ôi, khai bút đâu không thấy, chỉ thấy quan to quan nhỏ cắm cúi tô màu, đồ theo mẫu chữ đã được vẽ sẵn. Thiên hạ cười rần, bảo rằng “khai gì mà khai, cái này là hội thầy đồ”!
Tội nghiệp, người ta tưởng là khen nên hứng chí hưởng ứng: Đúng rồi, cần phải tôn vinh thầy đồ - một nghề cao quý!
Hỡi ôi, người ta chẳng hiểu rằng “thầy đồ” ngày xưa là cách gọi ông thầy giáo dạy chữ nho ở bậc sơ học.
Còn “hội thầy đồ” bây giờ là cách chơi chữ, ý bảo cứ ngồi đồ tới đồ lui, tô màu theo một hình chữ đã được vẽ sẵn.
Nó chẳng khác nào có người nghe chữ “thầy khóa” đã bảo rằng thời xưa người ta tôn vinh ông thợ làm chìa khóa nên gọi bằng “thầy”, mà chẳng biết rằng trước kỳ thi hương phải tổ chức kỳ khảo khóa để sơ tuyển những người đủ tư cách và trình độ. Người nào qua được kỳ khảo khóa này được gọi là “thầy khóa”.
Cứ cái đà này, không khéo có ngày thầy đồ hóa ai-đồ (Idol - thần tượng) mất thôi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận