“Chúng cháu bàn tìm chỗ đặt cái đồng hồ. Người thì muốn ở trung tâm những thành phố lớn, bạn thì muốn tỉnh nào cũng có. Cãi um lên vẫn chưa thống nhất được” - một bạn trẻ trả lời.
“Có cần không? Các công ty muốn quảng cáo sẵn sàng bỏ tiền làm đồng hồ cho mọi người xem giờ. Nay ai chẳng có đồng hồ, cái alô cũng có giờ, họ đâu cần đến đồng hồ công cộng nữa” - cụ già nói.
“Dạ không! Chúng cháu đang tính đặt cái đồng hồ nợ công. Gánh nợ quốc gia trên vai mỗi người nghe nói đã nằng nặng rồi nhưng chẳng biết chính xác là bao nhiêu. Người thì nói đến năm 2015 là 64% GDP. Mà dân mình mấy ai biết cái GDP nó to cỡ nào, bao nhiêu tiền. Thôi thì làm cái đồng hồ nợ công, đơn vị thay vì là giờ, phút, giây thì đổi thành VND hay USD, vậy cho dễ hiểu”.
“Nhưng các cháu lấy đâu ra con số để đồng hồ chạy? Mà phải cập nhật từng giây, từng phút. Người ta nói công khai nợ công nhưng con số theo phần trăm GDP kiểu này thì cứ mờ mờ ảo ảo. 64% GDP nghe thì ít nhưng tỉ tỉ tỉ đồng mới choáng” - cụ già đặt vấn đề.
“Đúng rồi, phải có con số thì mới nghĩ đến làm đồng hồ, chẳng lẽ đồng hồ chạy 63 rồi sang năm mới nhảy lên 64% GDP, khó thật!” - các bạn trẻ hạ giọng rồi... giải tán.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận