Đến chiều, anh lặng lẽ bước vào nhà, thì thầm: “Anh nhầm, đó là ông bà Tám thầu xây dựng kiêm cho vay tiền. Thôi cũng được, miễn sao có tiền xây nhà. Ông bà Tám hứa sẽ tài trợ và thầu luôn xây cất, thậm chí còn tìm người giúp mình cho thuê một phần. Anh thấy có lý, OK luôn rồi”.
Chị vợ nhắc chồng: “Ông đừng nhầm như vụ nhầm vốn ODA đấy nhé”. Nhắc thế nhưng rồi cũng không kềm lòng nổi, bèn chạy sang nhà bố mẹ chồng khoe: “Tụi con mới được người ta tài trợ tiền xây nhà rồi”. Rồi chị kể một hơi về dự án mà chồng đã bàn với ông bà Tám.
Bố chồng thở dài rồi nói: “Bay tính kỹ chưa? Vay ngân hàng vẫn tốt vì lãi rẻ hơn của ông bà Tám. Nhưng tiền cho thuê được mấy đồng, đâu đủ trả nợ. Tài trợ cái gì, đó là vay, phải trả. Vay ngân hàng hay ông bà Tám thì cũng phải trả. Người ta có cho luôn đâu.
Khi vay thì dễ nhưng xoay tiền trả nợ mới nhức đầu. Bay về nói với chồng là phải tính kỹ, làm ra đủ tiền trả nợ thì vay. Còn không thì tìm mạnh thường quân tài trợ thật sự, kiểu không phải trả ấy. Nói vậy thôi chứ ai đi cho không. Nhớ nghe con. Nói với chồng là cha dặn như thế”!
Chị vợ mặt méo xẹo: “Để con nói lại anh ấy”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận