Ông Nguyễn Thiện Nhân, ủy viên Bộ Chính trị, chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN, trò chuyện với bà Nguyễn Thị Bình (bìa phải) và bà Ngô Thị Huệ (thứ hai từ trái) tại buổi gặp gỡ các nhân chứng lịch sử ngày 30-4 - Ảnh: Tiến Long |
Cuộc họp mặt các thành viên của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam VN năm xưa thật ấm cúng, thân thiết, dù trong số họ có những người chưa bao giờ biết mặt nhau.
Là nhà giáo, kỹ sư, bác sĩ, linh mục, hòa thượng, họ cùng với nhau “chung một bóng cờ”, chung một ước mơ hòa bình, thống nhất và thế là cùng trở thành “người Mặt trận”.
Bài học đại đoàn kết
Gặp gỡ nhân chứng lịch sử Kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước, tại TP.HCM, ba cuộc gặp gỡ các nhân chứng lịch sử được tổ chức: gặp gỡ các nhân chứng lịch sử có mặt tại dinh Độc Lập ngày 30-4-1975 do Văn phòng Chính phủ tổ chức ngày 25-4, gặp mặt nhân chứng lịch sử do Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN tổ chức sáng 26-4, họp mặt truyền thống nhân chứng lịch sử năm cánh quân do Thành ủy - HĐND - UBND - Mặt trận Tổ quốc VN TP.HCM tổ chức chiều hôm nay 27-4. |
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc VN Nguyễn Thiện Nhân nhắc lại cương lĩnh, mục tiêu của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam VN ngày ấy: “Phải hòa bình! Phải độc lập! Phải dân chủ! Phải cơm no áo ấm! Phải thống nhất Tổ quốc”, những điều đã nằm lòng trong tim óc, trong hành động, trong nhiệt huyết của những “người Mặt trận” từ thuở thiếu niên mới tham gia phong trào đến hôm nay tóc đã bạc, da đã mồi.
Những câu chuyện đạn bom chiến khu, đòn tra Côn Đảo, sốt rét giữa rừng, các phong trào đô thị... ùa về, gặp nhau ở những câu chuyện tháng 4.
Bà Nguyễn Thị Bình - nguyên phó chủ tịch nước, nguyên bộ trưởng ngoại giao Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam VN - tâm sự: “Tôi chắc rằng tất cả chúng ta đều suy ngẫm rất sâu về những bài học lịch sử, dấu ấn trong ngày này. Mỗi người mỗi cách nghĩ, nhưng tôi lại cũng chắc chắn rằng chúng ta sẽ có cùng suy nghĩ về bài học lớn nhất: đại đoàn kết dân tộc.
Nhiều người nước ngoài bảo tôi: họ không hiểu vì sao VN nghèo, yếu mà có thể bền bỉ đấu tranh tới 30 năm? Họ không biết rằng sức mạnh của VN sinh ra từ tình đoàn kết dân tộc. Những chủ trương thành lập Mặt trận, mở rộng thành liên minh, theo đuổi chính sách hòa bình, trung lập, đoàn kết mọi tôn giáo, xu hướng chính trị, mở rộng đoàn kết quốc tế... lúc ấy đều sáng suốt, đúng đắn và là bài học rất giá trị đến ngày nay.
Chúng ta cần làm nổi bật chủ trương này khi ôn lại lịch sử và đưa vào mọi hoạt động của mình hôm nay. Hòa bình rồi, nhưng cuộc đấu tranh xây dựng đất nước vẫn rất gay go, không còn phân biệt tiền tuyến, hậu phương nữa.
Mỗi người phải là một chiến sĩ thì đất nước mới đủ nội lực để phát triển. 90 tuổi như tôi, còn sống ngày nào, tôi sẽ còn đóng góp vào trang sử dân tộc. Chúng ta đã may mắn hơn bao nhiêu đồng đội đã ngã xuống, không được dự ngày thống nhất, không được hưởng tới 40 năm hòa bình. Ngày này, xin đừng quên một ai...”.
Bà như nghẹn lời nói tiếp: “Hôm nay, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc mời 40 nhân chứng lịch sử đến họp mặt, nhưng đã có đến hàng vạn, hàng triệu người góp sức, góp thân, góp đời vào hòa bình, thống nhất”.
Ông Vũ Trọng Kim, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Mặt trận Tổ quốc VN, tỏ ra rất cảm kích với những gửi gắm tâm huyết của những “người Mặt trận” lão thành. Ông cam kết: những “người Mặt trận” đi sau sẽ cố gắng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc để thực hiện bài học lớn của muôn đời: phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
Ảnh: Tiến Long
|
Bài học niềm tin
Một không khí trẻ trung, sôi nổi khác hẳn là cuộc giao lưu, gặp gỡ với các nhân chứng lịch sử của buổi sáng 30-4-1975 tại dinh Độc Lập được tổ chức ngay chính tại hội trường Thống Nhất sáng 25-4.
Các chiến sĩ của xe tăng 390, 483 lại một lần nữa bước vào phòng khánh tiết lộng lẫy, lên những tầng lầu thênh thang và kể lại câu chuyện của cả cuộc đời họ.
“Hành quân trên xích xe tăng qua hàng ngàn cây số, trải qua hàng trăm trận đánh ác liệt, cuối cùng chúng tôi đã đến nơi. Dinh Độc Lập nguy nga, đường phố Sài Gòn mênh mông, nắng vàng, bóng cây đổ xuống giữa trưa. Giây phút thấy lá cờ nửa xanh nửa đỏ kéo lên bay phất phới, tôi cảm ơn lịch sử đã dành cho mình may mắn. Hàng vạn đồng đội của chúng tôi đã ngã xuống...” - trung sĩ Ngô Sĩ Nguyên chưa hết cảm xúc dù đã kể lại câu chuyện hàng ngàn lần.
“Phút ấy, chúng tôi ôm nhau, nước mắt chảy tràn. Rồi chúng tôi nghĩ về cha mẹ, vợ con đang ngóng chờ ở quê hương...” - trung úy Vũ Đăng Toàn nghẹn lời một lần nữa.
Với các bạn sinh viên, đây là lần đầu được nghe những bài học lịch sử từ người thật, việc thật, cảnh thật. Vô số câu hỏi đi vào chi tiết, ngóc ngách của sự việc, của con người được đưa ra như để kiểm chứng, để xác tín: “Xe tăng của các chú được tiếp xăng, tiếp đạn ở đâu? Tờ giấy ghi lời đầu hàng của chính ủy Bùi Văn Tùng, có phải ông Dương Văn Minh cảm thấy khó đọc? Những thanh niên tuổi 20 như các chú lúc ấy có thấy các cô gái Sài Gòn đẹp lắm không?...”.
Một nhân chứng khác, kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thái bật cười. Ngày 30-4-1975, cũng là một sinh viên, nguyên chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn, chạy tất bật, Nguyễn Hữu Thái đã trở thành người đưa đại đội trưởng Bùi Quang Thận mang cờ giải phóng lên cắm trên nóc dinh Độc Lập, thành người dẫn chương trình để tổng thống Dương Văn Minh đọc lời đầu hàng trên đài phát thanh.
Được những chiến sĩ trên chiếc xe tăng năm xưa khen ngợi về tinh thần dũng cảm, táo bạo trong khoảnh khắc nguy ngập giữa hai làn đạn, ông điềm đạm: “Cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam kéo dài đủ 30 năm. Để đi đến hòa bình, thống nhất ngày 30-4-1975, mỗi người chúng ta đều có một phần rất nhỏ. Khi gặp những người lính miền Bắc lần đầu tại dinh Độc Lập, tôi mới hiểu câu mà trước đó đã được nghe: “Miền Bắc tiếp máu cho miền Nam”, mới thấu cái giá phải trả của dân tộc là rất lớn. Thế mà những ngày ấy, giữa tù tội, mất mát, chúng tôi chưa bao giờ mất niềm tin rằng đất nước sẽ hòa bình, và vì vậy mới có ngày hòa bình, thống nhất”.
Ảnh: Tiến Long
|
Còn có cánh quân thứ 6 Tâm đắc với ý kiến của các vị tiền bối, ông Kiều Xuân Long, nguyên chánh văn phòng cơ quan trí vận Mặt trận khu ủy Sài Gòn - Gia Định, nói: “Ai cũng đã biết năm cánh quân tiến vào Sài Gòn, tôi muốn nhắc đến một cánh quân thứ 6, mà thật ra là cánh quân đầu tiên: lực lượng đấu tranh chính trị của Thành ủy, Khu ủy Sài Gòn - Gia Định đã hoạt động bao nhiêu năm ngay trong nội đô Sài Gòn, vận động bà con làm thành những lõm giải phóng dọn đường cho đại quân; lực lượng nhân sĩ trí thức xuất hiện ngay trong nội các: thả tù chính trị, giải tán cả lực lượng cảnh sát như thẩm phán Triệu Quốc Mạnh, vận động được tổng thống ra lệnh cho quân đội buông súng như chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh... 40 năm nay, nói đến ngày thống nhất, chúng ta còn nợ họ, nợ nhân dân miền Nam một lời cảm ơn cho những quật cường, hi sinh, mất mát, thiệt thòi. Nói lên được những điều đó cũng là thực hiện một phần sứ mệnh hòa hợp, hòa giải dân tộc của Mặt trận Tổ quốc”. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận