RSS

Thời cơ vàng: Vượt qua cái bóng của mình

17/01/2006 21:00 GMT+7

TT - Chúng ta không nên đóng cửa trí tuệ trước bất kỳ thành tựu văn minh nào của nhân loại. Mặt khác chúng ta cũng không nên bỏ phí trí tuệ của chính dân tộc ta sáng tạo ra. Lần đầu tiên trong hai thế kỷ nay Việt Nam được công nhận đầy đủ và có quan hệ chính thức với tất cả các cường quốc...

Eu31PYh3.jpgPhóng to

Dân chủ ngày càng được mở rộng. Cử tri là dân thường lần đầu tiên đã được vào tham dự cuộc họp HĐND TP.HCM năm 2005. Trong ảnh là ông Trần Thiện Quang, đại diện cử tri quận 1, TP.HCM tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM, khóa VII sáng 20-12-2005 - Ảnh: Thanh Đạm

TT - Chúng ta không nên đóng cửa trí tuệ trước bất kỳ thành tựu văn minh nào của nhân loại. Mặt khác chúng ta cũng không nên bỏ phí trí tuệ của chính dân tộc ta sáng tạo ra. Lần đầu tiên trong hai thế kỷ nay Việt Nam được công nhận đầy đủ và có quan hệ chính thức với tất cả các cường quốc...

Thời cơ vàng: Vận hội mới

Phát huy sáng kiến công dân

Nhìn vào thực tế cuộc sống của nước ta, hiển nhiên công cuộc đổi mới là một cuộc cách mạng từ dưới lên.

Song với trách nhiệm là người lãnh đạo, Đảng ta xuất phát từ khát vọng và hành động đổi mới của quảng đại các tầng lớp nhân dân đã xây dựng lên thành đường lối đổi mới của Đảng, thành quốc sách có hiệu quả của Nhà nước, nhờ đó đổi mới đã không biến tướng thành tự phát vô chính phủ, không gây ra đổ vỡ như ở nhiều nước khác.

Nhờ đó và cuối cùng Đảng đã tổ chức thực hiện, về cơ bản thực hiện thành công công cuộc đổi mới trong hai thập kỷ qua.

Nguyên nhân quan trọng nhất của thành công là trong đổi mới đã thực hiện được một bước đi quan trọng trên con đường dân chủ hóa toàn bộ đời sống kinh tế và quản lý xã hội.

Thành tựu quan trọng bậc nhất đã đạt được của công cuộc đổi mới, dù mới chỉ ở bước khởi đầu, là có biết bao nhiêu sáng kiến, nỗ lực, tâm huyết của từng cá nhân con người đã được khơi dậy, được giải phóng, được phát huy, vì lợi ích và hạnh phúc của chính mình, vì sự giàu có của đất nước, tìm đường hài hòa lợi ích của chính mình với lợi ích của đất nước.

Dù mới chỉ là ở bước đầu sơ khởi, công cuộc đổi mới đang đi vào hướng đúng đắn là tạo điều kiện cho mỗi người tự thắp đuốc tìm đường đi lên cho chính mình! Một dân tộc có mỗi cá nhân thành viên của mình có khả năng tự thắp đuốc tìm đường đi lên cho chính mình, dân tộc đó là bất khả chiến bại!

Một đảng chính trị có khả năng tạo ra cho mỗi cá nhân thành viên trong cộng đồng dân tộc mình làm được việc tự thắp đuốc tìm đường cho mình đi lên, đó chính là đảng lãnh đạo của dân tộc đó!

Chính vì những lẽ vừa trình bày, sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng là đòi hỏi tất yếu.

Thời cơ vàng của dân tộc cũng là thời cơ vàng của Đảng ta! Vậy kẻ thù đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta là ai?

Trên con đường phát triển của mình, nhân dân phải nhận rõ kẻ thù của mình. Là người lãnh đạo, Đảng càng phải hiểu rõ hơn ai hết điều gì cản trở vai trò lãnh đạo của mình.

Đảng không thể không nêu ra cho mình câu hỏi đâu là kẻ thù đối với sứ mệnh lãnh đạo nhân dân, lãnh đạo đất nước của mình. Có nhiều câu trả lời. Cũng có nghĩa là có nhiều kẻ thù. Câu trả lời nghiêm khắc nhất, câu trả lời quyết định sứ mệnh vai trò lãnh đạo của Đảng chỉ có thể là:

Kẻ thù nguy hiểm nhất đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta là sự hẫng hụt về trí tuệ và phẩm chất so với đòi hỏi của sứ mệnh Đảng lãnh đạo trong nhiệm vụ dẫn dắt dân tộc ta tiến bước thành công trên con đường chấn hưng đất nước! (cho đến nay các văn kiện chính thức của Đảng mới chỉ nói là “chưa ngang tầm với nhiệm vụ đòi hỏi”). Chiến thắng kẻ thù này Đảng ta mới tự bảo vệ được mình.

Tiêu biểu nhất cho sự hẫng hụt về trí tuệ là Đảng ta chưa thành công bao nhiêu trong sự nghiệp làm cho nhân dân ta giác ngộ sâu sắc và thực hiện được vai trò một dân tộc tự do là chủ nhân ông của đất nước độc lập tự do, để từ đó làm nền tảng cho việc xây dựng thể chế chính trị và hệ thống tổ chức xã hội dân sự, làm nền tảng cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, phát triển quan hệ với thế giới bên ngoài.

Có bao nhiêu yếu kém lớn mắc phải về mọi mặt trong 30 năm qua, nhất là trong 10 năm đầu sau khi ra khỏi chiến tranh, kìm hãm nước ta trong vòng lạc hậu, trước hết chính là do Đảng lãnh đạo mắc phải yếu kém tiêu biểu này.

Các văn kiện chính thức của Đảng đã coi tham nhũng là quốc nạn. Tuy nhiên, tiêu biểu nhất cho sự hẫng hụt về phẩm chất của Đảng ta hiện nay phải nói là tệ nạn quan liêu tham nhũng và tiêu cực.

Sự hẫng hụt về trí tuệ và phẩm chất như vậy đang hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, đang làm mai một nhiều truyền thống cách mạng quí báu của Đảng, đang từng bước đẩy lùi đảng lãnh đạo xuống thành đảng cai trị, điều mà tôn chỉ mục đích của Đảng không bao giờ cho phép. Sứ mệnh lãnh đạo và sự tồn tại của Đảng đòi hỏi phải khắc phục bằng được sự hẫng hụt này.

Tuy nhiên, sự hẫng hụt này có hai phần cần làm rõ và có cách khắc phục thích hợp thì mới có hiệu quả. Đó là (1) hẫng hụt do tha hóa và bất cập; (2) hẫng hụt do tầm cao của nhiệm vụ mới trong giai đoạn cách mạng mới diễn ra trong tình hình mới đến mức gần như thay đổi hoàn toàn so với trước.

Tha hóa tự thân và hẫng hụt trong cuộc sống là hiện tượng thường xuyên diễn ra, là một mặt vận động của cuộc sống. Ngay cả một đảng phái hay một nhân vật lý tưởng có thể vẽ ra hay dàn dựng lên trong kinh sách cũng không bao giờ hoàn hảo, không thể thoát khỏi những khiếm khuyết.

Cho nên chẳng có gì để hoang mang, cũng không phải là bôi nhọ, khi thẳng thắn vạch ra sự tha hóa tự thân và sự hẫng hụt này của Đảng ta. Hơn thế nữa, phải có dũng khí của Đại hội VI “nhìn thẳng vào sự thật!”, “nói sự thật!” để có dũng khí khắc phục sự tha hóa và sự hẫng hụt này!

FLzgbz3H.jpgPhóng to
Ông Nguyễn Trung
Chọn lựa ứng xử

Có ý kiến đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng để thực hiện đa nguyên đa đảng để có tự do dân chủ dựa trên lập luận: ĐCSVN không thể bước qua cái bóng của mình.

Có ý kiến đòi hỏi Đảng phải khắc phục bằng được sự hẫng hụt của mình để thực hiện tốt vai trò lãnh đạo dựa vào truyền thống cách mạng của Đảng và sự gắn bó của nhân dân với Đảng.

Đảng ta lựa chọn sự ứng xử nào?

Không ai có thể trả lời thay, và Đảng ta không thể để bất kỳ ai trả lời thay mình câu hỏi này!

Trong khi nội tình ở nhiều quốc gia có sự tranh giành khốc liệt giữa các lực lượng chính trị để xác lập vị trí lãnh đạo của một lực lượng nào đó, thì ở nước ta Đảng ta là lực lượng chính trị đã được thử thách dày dạn nhất và đang hội tụ được trong hàng ngũ của mình nhiều nhất những công dân ưu tú của đất nước.

Đến giờ phút này Đảng vẫn còn giữ được tấm lòng của quảng đại nhân dân đối với Đảng, vẫn đang được hưởng sự bao dung và bảo vệ của nhân dân.

Chỉ cần Đảng đặt lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc lên trên hết, phát huy tự do dân chủ trong Đảng để phát huy tự do dân chủ trong cả nước, Đảng sẽ tự tạo ra được cho mình nghị lực và phẩm chất cách mạng, để lựa chọn được sự ứng xử của Đảng mà dân tộc ta đang mong đợi.

Trong lịch sử của mình, Đảng ta đã hơn một lần vượt qua cái bóng của mình - lẽ đơn giản là Đảng chỉ có một mục đích duy nhất là phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Gần đây nhất Đại hội VI là như thế, trong những năm đổi mới đã có nhiều ví dụ như thế.

Ý kiến cho rằng ĐCSVN không vượt qua được cái bóng của mình nói: người đảng viên bây giờ có quá nhiều đặc quyền đặc lợi, đã dính chặt vào cái ghế cầm quyền của mình rồi! Không thay đổi được!...

Đưa hai tay bịt tai lại, hay phùng má đao to búa lớn đối với ý kiến trên - cả hai loại việc này đều vô nghĩa.

Điều trước sau quyết định sống còn vẫn là: Đảng ta lựa chọn sự ứng xử nào?

Cuộc sống luôn luôn có những sự thật đanh thép. Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Hôm qua người cộng sản Việt Nam đã không dưới một lần vượt qua cái bóng của mình - như nhiều người cộng sản Việt Nam đã tự chứng minh, nhiều khi bằng cả tính mạng của mình.

Song điều đó không có nghĩa là cuộc sống hôm nay sẽ tự lặp lại như thế như một lập trình được cài đặt sẵn trong máy tính! Cuộc sống ngày nay đang đòi hỏi khắt khe ở mỗi đảng viên ĐCSVN: sống là mỗi ngày phải vượt qua cái bóng của mình!

Không như thế không còn danh hiệu người đảng viên! Không như thế Đảng ta không còn lý do để tồn tại với tư cách là đảng lãnh đạo.

Đau thấu nỗi đau của dân tộc, khát vọng da diết khát vọng của dân tộc, mỗi đảng viên và toàn thể Đảng ta sẽ mỗi ngày vượt qua được cái bóng của mình!

Đau thấu nỗi đau của dân tộc, khát vọng da diết khát vọng của dân tộc, Đảng ta sẽ tự trang bị được cho mình trí tuệ mẫn tiệp và ý chí bất khuất, trước hết là để thu phục nhân tâm toàn thể cộng đồng dân tộc ta về một mối cho sự nghiệp chấn hưng đất nước, để phấn đấu làm cho Đảng trở thành lực lượng tinh hoa của dân tộc, và nhờ đó Đảng sẽ thực hiện được sứ mệnh là lực lượng lãnh đạo sự nghiệp chấn hưng đất nước.

Khi nói đến xây dựng Đảng trở thành lực lượng tinh hoa của dân tộc cũng có nghĩa là tự do dân chủ phải được phát huy mạnh mẽ trong cộng đồng dân tộc.

Thời cơ vàng đang đến của dân tộc, vì vậy cũng chính là thời cơ vàng của Đảng ta! Hoặc là... Hay sẽ là...

Mong rằng Đại hội X dành tâm trí cho vấn đề sống còn này của Đảng ta - vì hạnh phúc và vinh quang của Tổ quốc chúng ta.

Lần đầu tiên trong hai thế kỷ nay Việt Nam bây giờ không có kẻ thù chiến lược.

Lần đầu tiên trong hai thế kỷ nay Việt Nam được công nhận đầy đủ và có quan hệ chính thức với tất cả các cường quốc, với hầu hết quốc gia khác còn lại trên thế giới, Việt Nam đã thật sự trở thành thành viên có vị thế nhất định trong cộng đồng quốc tế.

Lần đầu tiên trong hai thế kỷ nay Việt Nam trở thành một quốc gia xuất khẩu và trên thực tế là đã có quan hệ kinh tế, thương mại với hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam chúng ta có tất cả các cường quốc trên thế giới là đối tác kinh tế quan trọng, là thị trường quan trọng của nước mình! Trên hết cả, lần đầu tiên trong lịch sử của mình, Việt Nam là đối tác với tất cả các cường quốc trên thế giới, đang có khả năng ngày một mở rộng sự hợp tác của mình với tất cả các cường quốc và mọi đối tác khác trên thế giới!...

Lần đầu tiên trong lịch sử của mình Việt Nam có khả năng thực hiện được ước vọng là giương cao ngọn cờ hữu nghị và hợp tác, vì hòa bình và phát triển của mọi quốc gia trong cộng đồng thế giới.

Ý kiến của bạn

Chưa một lần nào tôi đọc được một bài viết đầy "lửa" như vậy! Tôi rất mong đất nước sẽ nhanh chóng là một cường quốc toàn diện trên một nền tảng xã hội công bằng do một bộ máy hành chính liêm khiết và thông minh.

Đọc bài viết của ông Nguyễn Trung, tôi có một ước muốn được bắt tay ông bày tỏ sự cảm kích. Tôi tự hỏi có bao nhiêu người nói được những lời cương trực và đầy xây dựng như thế? Quan trọng hơn, có bao nhiêu người cầm quyền dũng cảm lắng nghe và thấu hiểu ý kiến trung nghĩa như vậy? Tôi mong suy nghĩ của ông và những ý kiến tương tự được chấp nhận bởi những người lãnh đạo và có hành động cụ thể để vượt qua cái bónh của chính mình.

Làm như thế không chỉ vì sự thiện tâm với đồng bào mà thực tế là sẽ có lợi cho việc duy trì quyền lực của đảng, bản thân của những người lãnh đạo, những gì họ đang có và lớn lao hơn là dân tộc cũng được hưởng phúc từ sự tự đổi mới của đảng cầm quyền. Như vậy, Việt Nam sẽ có cơ hội phát triển ổn định mà không phải trải qua những biến cố đau thương.

Tôi rất tâm đắc với những lý luận phân tích sâu sắc và thẳng thắn của tác giả. Tôi tự nhìn thấy ví dụ điển hình cho phát biểu mạnh mẽ và đúng đắn xuất phát từ cái tâm của tác giả là muốn đất nước này, dân tộc này phải thực sự phát huy được sức mạnh vốn có của nó: Đảng phải đổi mới để phát huy vai trò lãnh đạo hoặc sẽ mất vai trò lãnh đạo.

Đó là trường hợp ĐCS Trung Quốc, Đảng phải đổi mới lên tầm cao mới để lãnh đạo sự chấn hưng dân tộc, loại bỏ những ung nhọt nhứt nhối đang tồn tại, có trình độ trí thức đủ tầm nắm bắt và tận dụng thời cơ vàng; đó là trường hợp lập Đảng mới của thủ tướng Sharon của Israel trong trường hợp không thể dung hòa 2 trường phái của của hai Đảng hiện hữu, nhận thấy không thể có một hòa bình ổn định để phát triển đất nước... và ngay lập tức Đảng mới này đã giành được sự ủng hộ đông đảo của nhân dân và các đảng viên từ hai Đảng nhận thấy sự bất hợp lý và đường lối không đúng đắn của chính Đảng mình.

Như vậy ĐCS Việt Nam, cụ thể là các đảng viên cao cấp có những hành động cụ thể gì cho vấn đề cấp thiết này? Chính mỗi người dân đang chờ đợi sự đổi mới này và cũng sẽ góp phần vào công cuộc đổi mới này để phát huy những nội lực cá nhân, tự làm giàu về cả vật chất và tinh thần cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, góp phần nâng tầm tự hào Việt Nam.

Vận mệnh, thời cơ và cả những cảnh báo về các nguy cơ được Đảng và nhân dân nhận diện trong quá trình xây dựng, phát triển, hòa nhập kinh tế - xã hội với quốc tế. Lý luận luôn được xây dựng trên những căn cứ thực tế, từ thực tiễn cần đi đến hành động thông quá định hướng của lý luận, tư tưởng. Đó là một lộ trình đồng thời là nguyên tắc của chiến lược mang tính sống còn trong quá trình lãnh đạo, điều hành, quản lý đất nước.

Tầm vóc của đất nước ngày càng được nâng cao. Thời cơ vàng đang đến với dân tộc. Đảng lãnh đạo quốc gia, Đảng điều hành đất nước, thời cơ cũng đang đến với Đảng, vấn đề chính là đón nhận thời cơ, xử lý nó như thế nào để biến nó trở thành thực tiễn sống động, mang tầm vóc của một "Thánh Gióng" vươn mình, hiên ngang? Niềm tin của dân vào Đảng không phải là mất hết, nhưng đã có dấu hiệu sụt giảm, đó chính là sự nguy hiểm mà ngay từ những ngày đầu xây dựng nhà nước cộng hòa, Hồ Chủ tịch đã từng cảnh báo, và đã mạnh tay khắc phục, chấn chỉnh.

Lấy được niềm tin của dân là sức mạnh, làm mất niềm tin của dân sẽ là... đại họa cho vai trò của Đảng. Đảng ta là đảng cầm quyền, nhưng không phải là "quyền tối thượng, quyền độc tài, quyền tự có" mà chính là quyền từ tay nhân dân trao phó. Niềm tin không còn, nhân dân "lấy lại quyền lực" là điều dễ xảy ra. Chấn chỉnh, thay đổi, điều chỉnh để cho phù hợp với tầm vóc, thời đại. Đó chính là yêu cầu cấp thiết, và cũng là vận hội cho Đảng nắm lấy để tiếp tục vai trò mà nhân dân tin tưởng trao cho trọng trách.

Nhưng, Đảng đã thực sự "hành động" trong thực tiễn giống như cương lĩnh, lý luận xác lập? Vì sao niềm tin của quần chúng vào một bộ phận không nhỏ đảng viên, vào bộ máy công quyền từ cấp cơ sở cho đến các ban ngành trung ương? Bản thân Đảng cũng đã đặt ra câu hỏi đó tư thực tiễn lẫn lý luận, nhưng vẫn chưa có câu trả lời, thậm chí đã có chỉ thị rõ ràng từ Ban Bí thư, ý kiến chỉ đạo từ các vị trí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước!

Ba mươi năm chúng ta xây dựng đất nước, mười năm đầu sau chiến tranh chúng ta phạm nhiều sai lầm, hai mươi năm sửa đổi. Thu được rất nhiều thành tựu mà không phải bản thân chúng ta đáng giá, mà được bạn bè khắp thế giới ngợi ca, thán phục. Thành tựu là thực, tiến bộ thấy rõ, nhưng vấn đề là đã xứng đáng với vị thế và tầm vóc của dân tộc? Rõ ràng phải thừa nhận là chưa, thậm chí có nhiều lĩnh vực, nhiều vấn đề đã không đạt đúng vị trí tương xứng vốn có.

Trách nhiệm của ai? Chính là Đảng! Đảng đã không hoặc chưa có những đảng viên đủ năng lực, đủ trình độ, đủ bản lĩnh chính trị, lãnh đạo trong các lĩnh lực còn thiếu sót, chưa đúng tầm vóc đó. Không có đảng viên đúng tầm vóc, bổ nhiệm các bộ đôi lúc chưa đúng vị trí, làm lãng phí, thậm chí là sai phạm, gây không ít khó khăn cho đà tăng tiến của dân tộc.

Chúng ta có một đội ngũ cán bộ, trí thức con dân Việt không phải là đảng viên vô cùng lớn, tại sao Đảng không chủ động trao trách nhiệm, lãnh đạo điều hành cho họ? Phải hành động và hành động vì vận hội, thời cơ đang tràn ngập. Thế giới ngày một "phẳng", biên giới địa chính trị ngày càng bị xóa mờ, Đảng không tự thay đổi, tự điều chỉnh cho phù hợp với vận hội mới, tình hình mới, không đảm bảo, duy trì được quyền lực mà người dân giao phó, nguy cơ cảnh báo rất dễ hiện thực.

Chính vì thế mà Đại hội X chính là cơ hội duy nhất cho Đảng ta một lần nữa "tái khẳng định" là người đại diện duy nhất cho việc nắm bắt vận mệnh dân tộc, đưa dân tộc "vươn vai" như thể là một "Thánh Gióng" của thế kỷ 21!

* Tôi rất tâm đắc với những lý luận, phân tích sâu sắc và thẳng thắn của tác giả. Đảng phải đổi mới để phát huy vai trò lãnh đạo hoặc sẽ mất vai trò lãnh đạo. Như vậy tổ chức Đảng, các đảng viên phải có những hành động cụ thể cho vấn đề cấp thiết này. Chính mỗi người dân đang chờ đợi sự đổi mới này và cũng sẽ góp phần vào công cuộc đổi mới để phát huy nội lực cá nhân, tự làm giàu về vật chất, tinh thần cho bản thân, gia đình và xã hội.

* Tôi muốn nhấn mạnh chúng ta nên so sánh sự tiến bộ và phát triển của chúng ta với các nước khác và đó mới chính là thước đo để đánh giá và tự hào chính mình.

Đến nay, tôi chỉ nghe Đảng thông báo rằng VN đang phát triển, đạt được nhiều thành tựu mới, tiến bộ mới... Nhưng tôi chưa được nghe thông báo nhiều rằng sự phát triển ấy của VN là nhiều hơn, kém hơn hay bằng với sự phát triển mà một đất nước nào đó ở hoàn cảnh và điều kiện tương tự đạt được.

* Đảng ta cần nhìn thẳng vào sự thật, kiên quyết chống lại kẻ thù là sự ngu dốt, thói công thần, kiêu ngạo và tự mãn, bọn giặc nội xâm là những kẻ ăn cắp, tham ô, tham nhũng, lười nhác, trục lợi...

Cần nghiêm khắc cắt bỏ những ung nhọt trên cơ thể mình, thật sự khiêm tốn học hỏi, thật lòng hòa nhập vào cộng đồng các dân tộc trên thế giới để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, hợp tác cùng phát triển thì đất nước ta, dân tộc ta mới có dịp cất đầu lên.

Chúng ta cần biết rằng cho tới lúc này vị thế của nước ta còn quá kém trên đấu trường thế giới, rằng chúng ta là một đất nước kém phát triển, rằng chúng ta là một dân tộc nghèo trên hành tinh này.

Tương lai của chúng ta không có gì sáng sủa nếu không tự vươn lên học hỏi các quốc gia phát triển, kết thân với các dân tộc khác để thay đổi cung cách sống, làm kinh tế giỏi để làm giàu, làm cách mạng khoa học kỹ thuật thật sự để được chuyển giao công nghệ và nâng cao năng suất lao động có hiệu quả bằng các nước bạn bè trong khu vực và trên thế giới.

* Ở nơi tôi đang làm việc có không ít đảng viên không có trình độ nhưng giữ những cương vị là lãnh đạo. Họ lúc nào cũng nói mình là đảng viên nhưng chưa khi nào thật sự làm việc với mục đích vì cơ quan, vì lợi ích của đất nước. Việc đổi mới của Đảng phải từ chính những đảng viên, từ chính những cơ sở Đảng.

NGUYỄN TRUNG

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top