14/02/2008 03:14 GMT+7

Đi tàu cao tốc ở miền Tây

TƯỜNG NGUYÊN   (Vĩnh Long)
TƯỜNG NGUYÊN   (Vĩnh Long)

TT - 6g30 ngày 9-2 (mồng 3 tết), từ TP Cần Thơ tôi lên tàu cao tốc KQ về thăm quê ở trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang). Trước khi tàu xuất bến, có nhân viên của ngành chức năng kiểm soát vé đàng hoàng và tàu rời bến với 25 hành khách đúng với số ghế trên tàu.

Fee4eTCo.jpgPhóng to
Tàu cao tốc tuyến Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, TP Cà Mau (ảnh chỉ mang tính minh họa) - Ảnh: Như Ý
TT - 6g30 ngày 9-2 (mồng 3 tết), từ TP Cần Thơ tôi lên tàu cao tốc KQ về thăm quê ở trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang). Trước khi tàu xuất bến, có nhân viên của ngành chức năng kiểm soát vé đàng hoàng và tàu rời bến với 25 hành khách đúng với số ghế trên tàu.
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Thế nhưng, khi tàu chạy ngang qua cầu Quang Trung và cầu Cái Răng, nhìn thấy khách đón tàu, tài công liền cho tàu cập bến để rước thêm khách. Lúc này, người chủ tàu lôi ra rất nhiều ghế xúp đặt giữa hai hàng ghế chính trên tàu.

Ngoài hai lần rước thêm khách nói trên, tài công còn cập bến thêm 4-5 lần nữa để rước thêm khách từ huyện Phong Điền đến thị xã Vị Thanh (Hậu Giang). Mỗi lần tàu cập bến là có 1-4 hành khách bước lên tàu nên chỉ hơn một giờ kể từ khi tàu xuất bến, lối đi giữa hai hàng ghế chính của tàu đã chật cứng người là người.

Vì chở quá tải nên khi tàu ra đến sông Cái (đoạn giáp ranh giữa thị xã Vị Thanh với huyện Gò Quao), hành khách bắt đầu nhốn nháo. Một hành khách lên tiếng với chủ tàu: "Tàu đã quá chật rồi, chị còn ghé rước khách hoài nguy hiểm lắm. Tôi đề nghị không rước thêm khách nữa". Đáp lại lời đề nghị của hành khách này, người chủ tàu gắt gỏng: "Có mấy ngày tết phải cho người ta làm ăn chứ. Đi không được thì thôi".

Hùa theo chủ tàu, người phụ lái nói rất gay gắt: "Nếu anh không đi nữa thì tôi ghé cho anh lên". Giữa bốn bề sông nước, ý kiến của vị hành khách nói trên được nhiều người trên tàu ủng hộ, ai cũng bảo nếu biết trước cảnh tàu chở quá tải nguy hiểm thế này thì họ không bao giờ đi. Một cụ bà còn khấn vái: "Cầu trời cho mau tới bến để tôi lên thăm con cháu tôi. Đi tàu này ớn quá”.

Nhìn con sông rộng mênh mông và 12 đứa trẻ trên tàu hồn nhiên nói cười cùng ánh mắt lo lắng của cha mẹ chúng mà lòng tôi thấp thỏm âu lo. Con tàu không còn chỗ trống nào mà tài công cứ hướng mắt lên bờ quan sát tìm thêm hành khách. Đã vậy, thỉnh thoảng tài công còn điều khiển tàu lạng qua những đám lục bình đang trôi trên sông làm hành khách sợ đến tái xanh mặt mày.

10 giờ kém 10 cùng ngày, tàu cũng đến bến Vĩnh Thuận. Tôi bước lên bờ mới dám tin là mình đã tai qua nạn khỏi.

14g30 ngày 10-2 (mồng 4 tết), từ Vĩnh Thuận tôi lại lên tàu cao tốc KQ để trở về Cần Thơ. Lần này, không thấy nhân viên lên tàu soát vé nên khi rời bến tàu đã chở thừa người. Cũng như chuyến đi, tàu dừng lại dọc đường rất nhiều lần để rước thêm khách. Và nguy hiểm hơn cả chuyến đi là sau khi dồn nén hành khách chật cứng từ mũi tàu ra sau lái, chủ tàu còn cho hành khách ngồi cả trên mui tàu!

Tàu chạy đến sông Cái, mọi người lại nhốn nháo phản đối chủ tàu chở quá tải. Lúc này, không biết chủ tàu liên hệ thế nào mà có một tàu cao tốc được tăng cường đến rước bớt những hành khách ngồi trên mui tàu. Những người thường xuyên đi tàu bảo rằng việc chủ tàu sang bớt khách qua tàu khác chẳng phải vì lo cho sự an toàn của hành khách mà vì sợ cơ quan chức năng phạt! Tôi không biết sự thật thế nào, nhưng trong suốt hành trình đi về trên con tàu chở quá tải này, tôi không thấy bóng dáng của lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy, thanh tra giao thông ở đâu cả!

TƯỜNG NGUYÊN   (Vĩnh Long)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên