RSS
Học bổng “Chung một ước mơ” lần 10

9 năm học trò, chưa một lần mặc áo mới

14/07/2016 08:57 GMT+7

TTO - Hôm nay (14-7), học bổng “Chung một ước mơ” sẽ trao cho 350 em học sinh THPT ở bảy tỉnh, thành Đông Nam bộ với tổng trị giá là 1,4 tỉ đồng. 

Cô học trò nghèo Đinh Hồng Thắm - Ảnh: A LỘC
Cô học trò nghèo Đinh Hồng Thắm - Ảnh: A LỘC

​Câu chuyện của các bạn là những ước mơ đầy nghị lực vươn lên trong cuộc sống dù luôn trĩu nặng với “cơm áo gạo tiền”..

Đứng bên chiếc xe hủ tiếu gõ trước căn nhà trọ tại đường Vườn Thơm, xã Bình Lợi (huyện Bình Chánh, TP.HCM), anh Nguyễn Chiến (44 tuổi) chia sẻ: “Lúc con gái học hết lớp 10, tôi tính cho nghỉ học đi làm công nhân nhưng suy đi nghĩ lại thấy tội quá nên thôi. Cứ ráng bán hủ tiếu nuôi con, tới đâu hay tới đó”.

Em Nguyễn Thị Hồng Ánh - Ảnh: QUANG PHƯƠNG
Em Nguyễn Thị Hồng Ánh - Ảnh: QUANG PHƯƠNG

Những giấc mơ trĩu nặng

Anh Chiến là cha của học sinh Nguyễn Thị Hồng Ánh, Trường THPT Lê Minh Xuân (TP.HCM). Anh kể hai vợ chồng anh quê Quảng Ngãi vào TP.HCM đã hơn 10 năm.

Chỉ với nghề bán hủ tiếu gõ, anh chị chắt chiu nuôi ba con ăn học. Ánh là con gái đầu của anh chị, ngoài giờ học thường giúp cha mẹ việc nhà và phụ làm hủ tiếu cho khách.

“Những lúc trời mưa bán ế, em thấy thương ba mẹ nhiều hơn nhưng chẳng biết giúp đỡ gì ngoài việc phải học thật giỏi... Em ước mơ sau này trở thành một giáo viên. Em chọn ngành sư phạm để cho cha mẹ đỡ gánh nặng học phí” - Hồng Ánh chia sẻ.

Căn nhà cấp bốn, dột nát, cũ kỹ dưới tán cao su ở ấp 2, xã Minh Long (H.Chơn Thành, Bình Phước) là nơi tá túc của mẹ con bạn Đinh Hồng Thắm (lớp 10A1 Trường THPT Chơn Thành). Bà Phạm Thị Nhiều, 55 tuổi, mẹ của Thắm, kể do phải lo cho các em, đến tận gần 40 tuổi bà mới lấy chồng.

Hai năm sau, Thắm ra đời trong niềm vui vô vàn của ông bà. Tuy nhiên, bất hạnh bất ngờ ập đến khi chồng bà bị bạo bệnh rồi qua đời, còn bà bị tai biến nằm liệt giường từ năm 2005.

Ý thức được hoàn cảnh của mình, từ 6 tuổi Thắm đã biết dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm dọn cho mẹ ăn. Đến năm lớp 8, Thắm theo dì đi làm cỏ, bốc mủ cao su thuê, lột mít, gia công bao tay... để kiếm thêm tiền.

Thắm bộc bạch ước mơ: “Em cố gắng thi vào ngành dược để có điều kiện chăm sóc cho mẹ sau này, nhưng không biết có làm nổi không vì không có tiền. Trước mắt em chỉ biết cố gắng học thật tốt, rồi sau này đến đâu thì tính”.

Cũng như Thắm, cậu học trò Đỗ Trọng Hiếu (lớp 9A1 Trường THPT Cây Trường, H.Bàu Bàng, Bình Dương) ngoài giờ học đã đi bán vé số, mót mủ cao su để có thêm tiền phụ giúp gia đình. Cha mẹ của Hiếu là công nhân, lại bị bệnh thường xuyên nên cuộc sống gia đình luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau. Hiểu nỗi lo của cha mẹ, Hiếu không hề đòi hỏi. 9 năm đi học, Hiếu chưa một lần được mặc áo mới.

Bà Trần Thị Mộng Trang, mẹ Hiếu, nói: “Có năm học Hiếu chỉ mặc mỗi một bộ quần tây áo trắng. Cứ mỗi khi đi học về Hiếu lại giặt, trời nắng đem phơi, trời mưa bật quạt điện cho khô để hôm sau đi học tiếp”.

Những lúc không đi làm được, Hiếu tham gia các cuộc thi vẽ tranh của xã, huyện, tỉnh và đoạt nhiều giải. Phần thưởng là những món quà, tập vở hay chút tiền cũng đủ giúp Hiếu không phải xin tiền mẹ mua sách vở cho năm học mới.

“Ngoại trừ năm lớp 1 phải mua tập, trong 8 năm còn lại em đều có đủ tập cho năm học từ các cuộc thi, phần thưởng học sinh giỏi của trường” - Hiếu hồ hởi chia sẻ.

Khi hỏi về ước mơ, Hiếu nói: “Em mong ước trở thành kiến trúc sư, sau này đi làm có tiền sẽ xây nhà cho ba mẹ không phải sống ở phòng trọ cơ cực như bây giờ”.

Em Nguyễn Thị Mai Trinh H- Ảnh: QUANG PHƯƠNG
Em Nguyễn Thị Mai Trinh H- Ảnh: QUANG PHƯƠNG

Em tin mình 
sẽ làm được...

Vừa kết thúc năm học, Nguyễn Thị Mai Trinh (Trường THPT Long Thới, H.Nhà Bè, TP.HCM) liền xin đi làm công nhân thời vụ cho một công ty chế biến hải sản ở Khu công nghiệp Hiệp Phước (H.Nhà Bè).

Trinh chia sẻ mẹ bị bệnh bướu cường giáp nhưng vẫn cố đi bán hàng ăn rong, cha đi làm bảo vệ, thấy gia cảnh khó khăn nên nghỉ hè em xin đi làm.

“Ba mẹ không cho nhưng em nói con lớn rồi để con đi làm kiếm tiền đóng tiền học. Tháng rồi em nhận lương được 3,4 triệu đồng. Em ước mơ thành cô giáo dạy văn và em tin mình sẽ làm được vì đó là đam mê của em” - Trinh nói.

Mỗi lá thư gửi về chương trình là một câu chuyện ứa nước mắt về thân phận của những học trò nghèo. Thấm đẫm nước mắt hơn cả là câu chuyện của những học trò mồ côi. Như Lê Gia Hân, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (H.Hóc Môn, TP.HCM), trong vòng hai năm, bệnh tật đã cướp đi vĩnh viễn cha mẹ em.

“Trước mắt em giờ mù mịt nhưng em đã hứa là sẽ sống tốt và học hành nên người. Ước mơ của em là trở thành một người quản lý khách sạn tài giỏi. Đó không chỉ đơn thuần là ước mơ mà còn là niềm đam mê của em” - Gia Hân chia sẻ.

Em Đặng Thành Đạt (học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng là một hoàn cảnh tương tự. Mẹ mất sớm, cách đây ba năm cha Đạt bị thương nặng sau một tai nạn giao thông và hiện chỉ nằm yên một chỗ. Bốn người chị đầu của Đạt đều bị di chứng của chất độc da cam. Gia cảnh khó khăn, sau giờ học ở trung tâm, hằng đêm từ 22g đến 2g sáng Đạt xin đi làm thêm ở một lò bánh mì để kiếm tiền lo cho gia đình.0

“Từ lâu em đã nghĩ sống với hoàn cảnh như thế này mình phải học, chỉ có học mới có thể thay đổi mọi thứ. Em ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi để có thể chữa trị, chăm sóc cho cha và có điều kiện lo cho các chị cũng như giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn” - Đạt cho biết.

“Ba em mất cách đây 6 năm, mẹ em có gia đình khác. Từ khi ba mất, chị em đi làm mướn, sửa quần áo để kiếm tiền nuôi 5 đứa em ăn học. Nhiều lúc thấy kinh tế gia đình eo hẹp, em định nghỉ học đi làm nhưng chị không cho.

Em thương chị, chỉ biết cố gắng học tập. 5 chị em em người nào cũng ham học và học giỏi. Muốn thoát cảnh nghèo chỉ có con đường duy nhất là phải có tri thức, là người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Em ước mơ sau này được trở thành một y tá giỏi để giúp đỡ người bệnh, đem niềm vui, niềm tin đến cho họ, như chương trình học bổng Chung một ước mơ đã đem niềm tin và niềm vui cho em”.

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN (lớp 11A1 Trường THPT An Nghĩa, H.Cần Giờ, TP.HCM)

QUANG PHƯƠNG - A LỘC (quangphuong@tuoitre.com.vn)

Bình Luận (3)

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top