Đã thế, có vị quan chức đầu ngành của một tỉnh miền Trung là thành viên trong đoàn còn đăng ảnh tạo dáng cười tươi trước một ngôi nhà tan hoang sau thảm họa làm chết hơn 7.000 người ở đất nước châu Á này!
Dù bao nhiêu lời giải thích đi chăng nữa thì dư luận vẫn khó cảm thông với cách hành xử lạ lùng của những người ăn lương công chức để đảm trách lĩnh vực từ thiện của nước nhà.
Ra nước người mà còn mang hình ảnh như thế, liệu ai dám trông cậy gì nếu thảm họa xảy ra ngay ở chính nước mình?
Thế nhưng giả sử phái đoàn này không vội về nước mà thong thả ở lại, họ sẽ làm được gì?
Họ không phải là những nhà cứu trợ chuyên nghiệp (như lý giải của thành viên đoàn trên báo chí) mà là những quan chức “ở tầm vĩ mô” của Hội Chữ thập đỏ, hay nói nôm na là các quan chức ngành từ thiện quốc gia.
Việc của họ là hoạch định và thúc đẩy chính sách, lên kế hoạch, phát động các chiến dịch, đọc diễn văn cổ vũ phong trào. Họ làm việc trong các văn phòng, bàn bạc, phân tích, thúc đẩy hợp tác quốc tế (chẳng hạn như trường hợp này).
Họ hoàn toàn xa lạ với hoạt động cứu trợ cụ thể, không có nhiệm vụ và sứ mệnh cứu trợ và thực tế cũng không có nguồn lực cũng như năng lực cá nhân để thực thi cứu trợ.
Đặt trong tâm thế ấy thì việc “tự sướng” trước đống đổ nát dù rất phản cảm và vô lý lại là điều rất “có lý” và dễ hiểu.
Đó có thể là nụ cười hạnh phúc vì đã may mắn thoát khỏi thảm họa.
Đó cũng có thể là nụ cười “kiêu hãnh” vì đã là nhân chứng sống của thảm họa khủng khiếp, điều không mấy người Việt Nam làm được vì không phải ai cũng có cơ hội dùng tiền ngân sách hoặc tài trợ quốc tế để tới Nepal, quốc gia không có nhiều cơ hội để hợp tác làm ăn với chúng ta.
Trong cố gắng lý giải về tính hợp lý của quyết định ra về, các thành viên khẳng định phía bạn (Hội Chữ thập đỏ Nepal) đã không cho phép đoàn ở lại.
Cấp trên của đoàn là Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng yêu cầu phải ra về.
Đi có kế hoạch, về có chỉ đạo, rõ ràng hành động của đoàn không phải là “tháo chạy” như một số ý kiến “có dụng ý không hay” lan tràn trên mạng (!)
Hóa ra mọi sự là do hiểu sai khái niệm.
Dư luận đã nhầm lẫn giữa các nhà hoạt động cứu trợ với các quan chức ngành cứu trợ, nhầm lẫn giữa các nhà từ thiện chuyên nghiệp với các công chức ngành từ thiện (!)
Khi các công chức ngành từ thiện xuất ngoại, họ sẽ đem nụ cười dễ mến, chụp ảnh tự sướng, ghi dấu các điểm tham quan như một công việc say sưa và nhiều xúc cảm.
Còn chuyện cứu nạn, cứu trợ là việc của các tổ chức thiện nguyện khác, nó không phải nằm trong hệ thống công quyền, không phải là việc tác nghiệp của các công chức ngành… từ thiện (?)
Rõ ràng, cứu trợ là một công việc đòi hỏi nhiệt tâm, say mê và cả những tố chất cá nhân cần thiết như sự linh hoạt, nhanh nhẹn, thái độ tận tâm với cộng đồng.
Những nhà cứu trợ thật sự sẽ tự nguyện lăn xả vào vòng hiểm nguy, làm việc và làm việc hiệu quả chứ không hình thức hay làm vướng chân những người dân nước sở tại.
Còn nếu làm từ thiện và cứu trợ kiểu công chức “làm công ăn lương”, coi đi công tác nước ngoài chỉ đơn thuần là du lịch không mất tiền thì việc để xảy ra những sự việc phương hại đến thể diện hình ảnh quốc gia, gây bức xúc dư luận kiểu “đi tham quan động đất ở Nepal” là điều không khó hiểu!
Mời bạn tiếp tục bày tỏ ý kiến qua phần Ý kiến bạn đọc dưới bài viết. Bạn cũng có thể gửi đến Tuổi Trẻ Online những bài viết, hình ảnh bày tỏ góc nhìn của riêng bạn về một sự kiện, vấn đề nào đó qua email tto@tuoitre.com.vn. Bài được chọn đăng sẽ có nhuận bút theo quy chế hiện hành của Tuổi Trẻ. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận