25/12/2014 16:25 GMT+7

Cho tiền người ăn xin là tiếp tay chăn dắt

TRẦN THY NGỌC ĐAN
TRẦN THY NGỌC ĐAN

TTO - Tương lai của những đứa trẻ đi ăn xin sẽ đi về đâu nếu tiền lẻ của bạn cứ tiếp tục rót vào túi những người chăn dắt?

Hính bạn đọc Ngọc Đan gửi đến TTO kèm bài viết

Khi cầm những tờ tiền lẻ để cho người ăn xin, hãy suy nghĩ thật kỹ bạn nhé!

Hãy suy nghĩ kỹ rằng:

Những người bắt trẻ ngồi giữa trưa nắng gay gắt để ăn xin có phải là cha mẹ thật sự của trẻ không, hay là bọn lười lao động bắt cóc con người khác để chăn dắt trục lợi trên thân xác nhỏ bé đáng thương của trẻ.

Rằng những đứa trẻ chỉ mới vài ngày tuổi bị bắt dầm mưa tầm tã để xin tiền có thật là con của “người mẹ nghèo mới sinh con” đang yếu ớt, khóc thút thít kia không? 

Bạn thử quan sát sẽ thấy hình ảnh một “người mẹ nghèo mới sinh con” nhưng cứ cách vài hôm lại ẵm một em bé khác.

Rằng nếu những đứa trẻ đang bị hành hạ kia là con của bạn, bạn lại là người thật sự thương con thì bạn có đành lòng để con mình mới vài ngày tuổi, vài tháng tuổi hứng chịu cái nắng gay gắt giữa trưa hay cái lạnh thấu da của những trận mưa tầm tã để xin tiền?

Rằng những đồng tiền của bạn có đem lại lợi ích thật sự cho trẻ hay ngày càng nhiều trẻ sẽ bị bọn lười lao động bắt cóc, ra sức bốc lột trên thân xác đáng thương của bọn trẻ để kiếm tiền?

Rằng tại sao những em bé bị bắt ăn xin luôn trong tình trạng ngủ li bì hay lơ ngơ?

Rằng những đồng tiền của bạn sẽ làm xã hội chúng ta ngày càng thêm nhiều “chàng trai” “cô gái” vô công rồi nghề, thậm chí nghiện ma túy sẽ ra sức sản sinh vô tội vạ những “cỗ máy kiếm tiền sống” đáng thương, một khi cỗ máy hỏng (tức trẻ bị kiệt sức, hay bệnh tật chết) thì họ sẽ vô tư "sản xuất" ra cỗ máy khác thay thế.

Rằng những đồng tiền bạn cho đi sẽ làm bạn “dễ chịu” với cảm giác bạn đã làm từ thiện, nhưng thực ra bạn đã vô tình tiếp tay cho bọn trục lợi trẻ!

Rằng bạn có thể có tư tưởng: tôi cứ cho tiền đi, vài đồng lẻ có đáng gì, nếu không đúng đối tượng thì thôi, tôi cũng không mất mát gì nhiều, tôi cứ cho đi tôi vẫn sẽ được phước, còn những ai chăn dắt, hành hạ trẻ sẽ tự chịu quả báo.

Nhưng bạn có biết nếu ai cũng cho đi những đồng tiền lẻ như bạn thì số tiền thu được hằng ngày của bọn người chăn dắt thật sự không nhỏ tí nào, họ có thể thu nhập “ngon” hơn nhiều một vài người lao động chân chính đó.

Tôi xin lặp lại lời của một vị chân tu đã khuyên chúng ta nên để trí tuệ soi sáng trong hạnh bố thí, chúng ta có được phước không nếu “cái phước” ấy gieo nhân từ sự đau khổ tột cùng của những đứa trẻ vô tội, hằng ngày bị phơi nắng, phơi mưa đói khát cùng cực để đi ăn xin!

Tương lai của những đứa trẻ ấy sẽ đi về đâu nếu tiền lẻ của bạn cứ tiếp tục rót vào túi những người chăn dắt?

Rằng nếu mọi người cứ tiếp tục cho tiền người ăn xin vì nghĩ họ đi ăn xin chỉ vì thiếu miếng ăn chốn ở thôi, thế thì hãy làm phép thử như tôi đã làm nhé, chỉ khác là vài lần đầu tôi có ý định làm thật chứ không phải thử.

Tôi đã rất nhiều lần dừng lại ven đường hỏi thăm những bà mẹ ẵm theo em bé vài ngày tuổi, vài tháng tuổi gầy trơ xương, vật vạ phơi nắng ven đường để ăn xin. Tôi hỏi thăm hoàn cảnh, họ cũng than thở và xin tiền.

Tôi đề nghị nếu chị nuôi bé khó khăn thì tôi sẽ liên hệ những trung tâm thiện nguyện quen biết để xin cho mẹ con chị vào, nơi đó sẽ cho chị làm những việc nhẹ, tạo điều kiện có thể vừa làm vừa chăm sóc con được như may vá, kết nút, được ăn ở cho mẹ, sữa cho bé miễn phí.

Nếu chị sợ tôi là người lạ không dám theo, sợ tôi có ý xấu, chị có thể cùng tôi đến công an phường gần nhất để công an làm chứng và đảm bảo.

Thật hết sức ngạc nhiên khi thái độ họ thay đổi 180 độ, họ chửi mắng tôi hết sức tục tĩu, xưng hô mày tao, đuổi tôi đi nếu không đi sẽ cho người đánh!

Còn rất nhiều chữ rằng ở đây tôi muốn nói ra nữa, nhưng tôi để khoảng lặng để chúng ta cùng suy nghĩ nhé: làm việc thiện là cần thiết, nhưng tận dụng trí tuệ trong việc làm từ thiện còn cần thiết hơn.

Và bạn à, quan trọng hơn nữa là nếu bạn cứ thoải mái vung những đồng tiền lẻ cho trẻ thì những hoạt động nhằm chấm dứt tình trạng bọn chăn dắt trục lợi trẻ của những người làm công tác xã hội, những nhà báo có tâm… sẽ hết sức khó khăn đấy.

Tôi kết thúc bài viết này bằng câu trả lời cho câu hỏi: Tôi sẽ dạy con của mình về lòng nhân ái, thương người ra sao nếu không cho tiền người ăn xin?

Bạn à, tôi sẽ dạy con tôi như thế này: hãy luôn vun đắp lòng nhân ái, lòng trắc ẩn trong tâm hồn, nhưng hãy sử dụng lòng nhân ái một cách trí tuệ nhất, nhân đạo không có nghĩa là nhắm mắt làm ngơ tiếp tay cho tội ác.

Nhân ái không phải là cứ “cho đại” những đồng bạc lẻ để bản thân mình nhẹ nhàng với cảm giác đã làm từ thiện. 

Nhân ái là hãy cùng nhau chung sức với cộng đồng giải thoát cho những đứa trẻ thoát khỏi đời sống khổ sở kia.

Các con - những đứa trẻ đáng thương kia - cũng là người, là trẻ thơ, chúng phải được sống cuộc sống của trẻ thơ, của thiên thần, không phải cuộc sống như địa ngục, hằng ngày bị bọn "quỷ dữ" hăm dọa, la mắng, đánh đập không thương tiếc.

[poll width="400px" height="190px"]37[/poll]

TRẦN THY NGỌC ĐAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên