Huyền - Thoại và cha vừa dọn đến nơi ở mới, nơi không còn nắng mưa, bụi khói len vào giấc ngủ - Ảnh: Tiến Long |
Thế nhưng, Huyền - Thoại vẫn không phải là những em bé hiếm hoi đang mơ giấc mơ “cơm ăn, áo mặc, học hành”...
Đêm không còn ướt
Chỉ là một căn phòng trọ mái lá vách ván rẻ tiền nằm sâu trên đường Lê Văn Lương (Phước Kiển, Nhà Bè) nhưng đã đủ để che những trận gió, cơn mưa ào ạt mấy ngày nay cho giấc ngủ của hai bé Huyền - Thoại. Giã từ vỉa hè, căn lều che cây dù rách, vẫn còn lạ lẫm với một căn phòng hẹp, từ chập tối, sau bữa cơm nóng đầu tiên Huyền - Thoại đã lăn ra ngủ ngon lành giấc ngủ đầu tiên trên giường giữa mùng mền chăn gối. Những người đến thăm cảm thấy an lòng, và nụ cười của người cha đã bớt phần chát đắng, bớt phần bất lực.
Sau bốn năm vạ vật đằng đẵng ở lề đường, ba tuần vừa qua với cha con Huyền - Thoại như một giấc mơ dài, một huyền thoại có thật. Những hình ảnh và câu chuyện cuộc sống vỉa hè của ba cha con vừa xuất hiện trên báo đã lay động, lan tỏa rất nhanh giữa các bạn đọc và trên các diễn đàn mạng. Cũng rất nhanh, đoạn vỉa hè nơi cha con Huyền - Thoại trú ngụ nườm nượp người lui tới. Đến để kiểm chứng, đến để chia sẻ và ai cũng mang những túi quà nặng trĩu. Người tặng lều bạt, chăn mùng, bếp gas, người mua gạo, sữa, mì gói, sách vở, bút mực, gấu bông, đồ chơi... Có người sáng sớm tranh thủ đi làm tạt ngang tặng mấy hộp thức ăn sáng, có người đi làm về hơn 23g vẫn khệ nệ mang đến một bọc quà. Sinh viên Trường đại học Tôn Đức Thắng gần đó sau mỗi giờ tan học lại thay nhau từng tốp đến dẫn Huyền - Thoại dạo chơi, ăn vặt, dạy hai bé đánh vần. Không ít người tặng tiền để ba cha con trang trải tiền nhà trọ.
Nụ cười hồn nhiên của Huyền - Thoại đã lấp lánh hơn, cái lắc đầu im lặng của cha các em cũng đã bớt phần bất lực, đã bắt đầu có thể tính đến và thực hiện những kế hoạch: thuê phòng trọ, mua xe để mưu sinh, dành dụm chút vốn về quê làm lại giấy tờ, tìm trường ổn định cho Huyền - Thoại đi học... Dù kế hoạch nào được thực hiện thì một huyền thoại thật sự cũng đã hiện diện trên vỉa hè, thay đổi cuộc sống của Huyền - Thoại, cứu được hai em khỏi cảnh “giang hồ sương gió” trải suốt tuổi thơ.
Còn bao nhiêu Huyền - Thoại?
Lòng người, tình người quả là vô bờ và có sức mạnh. Thế nhưng lòng người, tình người có thể nào trải khắp, bao bọc khắp được những số phận như chị em Huyền - Thoại! Trước khi những tấm ảnh lay động được đăng báo, Huyền (7 tuổi) - Thoại (6 tuổi) đã có gần bốn năm ăn ngủ vui chơi vạ vật lề đường, và không ít người đến thăm, tặng quà cho các em hôm nay đã hơn một lần, thậm chí nhiều lần, vô tình lướt qua đoạn đường vốn luôn đông đúc ấy, lướt qua mà không biết rằng hai cô bé lem luốc đang rất đói, rất khát.
Tìm ra được Huyền - Thoại, nối được một chiếc cầu để những tấm lòng thơm thảo của người đời đến với hai em, đối với chúng tôi, với người cho, người nhận trong câu chuyện này đều là một may mắn. Nhưng, cuộc đời vẫn luôn tồn tại chữ “nhưng”, không phải tất cả những người gặp khó khăn đều sẽ gặp may mắn. Vẫn còn rất nhiều Huyền - Thoại khác trên đời. Báo đăng chuyện một người mẹ trẻ tự tử cùng với con gái 2 tuổi vì hoàn cảnh cùng quẫn. Báo đăng chuyện một em bé học lớp 3 ngất xỉu vì đói trên đường đi học về, ngã xuống sông chết đuối... Những câu chuyện khiến người đọc không nói nên lời. Nếu như có ai đó biết được những câu chuyện ấy trước khi thảm kịch xảy ra, liệu những em bé ấy có được cứu, được sống? Và nếu cứu được những em bé ấy, liệu vẫn sẽ còn những em bé khác trở thành nạn nhân của đói nghèo?
Lòng tốt có thể giúp được một người qua lúc ngặt chứ không thể giúp được họ qua cảnh nghèo, lại càng không thể giúp nhiều người, nhiều gia đình khi cái nghèo, cảnh nghèo ngày càng nghiệt ngã với con người vì nó bị buộc phải đặt bên cạnh cái giàu. Khoảng cách giàu nghèo càng giãn rộng, người nghèo càng chìm sâu.
Hôm nay, tin vui là tuổi thơ của Huyền - Thoại đã có cơ may được cứu thoát, mong rằng các em sẽ còn nhớ những tấm lòng đã đến với mình hôm nay để làm hành trang trên đường đời, để tin rằng cuộc đời này đáng sống. Trên những con đường của mình, chúng tôi lại tiếp tục dõi lên vỉa hè, ngõ hẻm để tìm những Huyền - Thoại khác, nhưng trong lòng không ngớt những câu hỏi: Tại sao lại còn nhiều Huyền - Thoại trên đời như vậy và làm thế nào để cứu lấy các em?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận