Nhiệt huyết tuổi trẻ

26/07/2005 09:28 GMT+7

TTO - Tôi hiện tại là sinh viên. Sau khi đọc bài báo Có một người con gái tuổi 20, tôi vô cùng xúc động. Tôi thường đọc khá nhiều bài viết về lịch sử và cuộc chiến đấu chống Mỹ của dân tộc ta, nhưng tôi thật sự bàng hoàng và cảm động khi biết rằng trong một cuộc chiến không cân sức cả về lực lượng và khí tài lại xuất hiện hình ảnh một người con gái thật trong sáng với những câu văn rất đơn sơ và mộc mạc nhưng lại nói lên tất cả nỗi niềm của cả một dân tộc.

Phóng to
Thùy Trâm (bìa phải) cùng các đồng đội tại bệnh xá Đức Phổ.
TTO - Tôi hiện tại là sinh viên. Sau khi đọc bài báo Có một người con gái tuổi 20, tôi vô cùng xúc động. Tôi thường đọc khá nhiều bài viết về lịch sử và cuộc chiến đấu chống Mỹ của dân tộc ta, nhưng tôi thật sự bàng hoàng và cảm động khi biết rằng trong một cuộc chiến không cân sức cả về lực lượng và khí tài lại xuất hiện hình ảnh một người con gái thật trong sáng với những câu văn rất đơn sơ và mộc mạc nhưng lại nói lên tất cả nỗi niềm của cả một dân tộc.

Tình yêu của chị không chỉ là của riêng mình mà nó lại tượng trưng cho tình yêu của cả một thế hệ trẻ - một thế hệ cho hoà bình và tràn đầy nhiệt huyết. Tôi cảm thấy mình thật hổ thẹn vì thế hệ trẻ ngày nay không còn nữa những đức tính giản dị và mộc mạc khi xưa. Tôi xin cảm ơn toà soạn đã cho thế hệ trẻ chúng tôi biết được về những nhiệt huyết của tuổi trẻ ngày trước.

Tôi muốn tìm bản dịch tiếng Anh của bài viết này, vì tôi cũng muốn rằng những người bạn của tôi có thể hiểu thêm về cuộc chiến đấu của dân tộc Việt Nam. Những người bạn của tôi đều là người nước ngoài, do đó họ không thể hiểu được bài viết này. Đa số họ đều đã lớn tuổi và có một số là cựu chiến binh từng tham gia cuộc chiến tranh Việt Nam, họ đến đây nhằm hàn gắn những vết thương chiến tranh cho bản thân và cũng như cho người Việt chúng ta.

Nhật ký của anh Nguyễn Văn Thạc và chị Đặng Thùy Trâm đã làm tôi hết sức xúc động, cảm phục về sự dũng cảm cũng như tình yêu trong sáng của họ. Tôi thấy mình quá nhỏ bé và tầm thường trước họ. Qua đó tôi cũng thấy sự anh dũng, những mất mát lớn lao của các anh chị và những bậc cha anh đi trước. Tôi thật sự hổ thẹn cho những thế hệ 8X…

Tôi hiện sinh sống tại Mỹ, có dịp đọc vài trang nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trên Tuổi trẻ online, tôi rất trân trọng và cảm kích về câu chuyện của một bác sĩ trẻ trong thời chiến. Một câu chuyện đã nói lên lòng tận tụy của một thầy thuốc, sự can đảm của một người con gái nước Việt nói chung. Tôi rất mong được đọc đầy đủ nhật ký của người con gái - bác sĩ can đảm ấy. Xin giúp tôi cách liên lạc và mua được cuốn nhật ký của chị!

PHAN MINH THẮNG

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Top